12

"Haruto à"

"Vâng ạ"

"Cháu đã soạn đồ xong hết chưa? Tối nay phải lên đường rồi đấy"

"Cháu soạn xong hết rồi ạ"

Trời đang dần chuyển thu, nắng đã dịu hơn so với những ngày trước khi nắng vẫn còn gắt vào ban chiều. Tiết trời cũng dần mát hơn, chắc hẳn sẽ có rất nhiều ngày đẹp trời và thích hợp để chơi đùa cùng ai đó.

Chỉ tiếc rằng đã đến lúc cậu phải quay về rồi.

Cậu đóng chiếc vali nhỏ của mình lại, cất vào một góc cẩn thận. Trời cũng sắp chập tối rồi, cậu nhanh chân chạy sang nhà bên cạnh, muốn thấy em lần cuối trước khi rời đi.

"Jeongwoo ơi"

Haruto cứ gọi mãi, thỉnh thoảng lại ngó đầu vào nhìn bên trong, biết rằng người ta không có nhà, hoặc người ta không muốn mở cửa, cậu vẫn cứ đứng ở đấy chờ đợi dưới ánh tà.

Cậu đâu hề hay biết, ở sân sau căn nhà, dưới mái hiên ngắn ấy, có một cậu bé vẫn cứ ngồi đấy, lặng lẽ nghe tiếng chuông cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên không biết bao nhiêu lần.

Park Jeongwoo ngồi không, thơ thẩn nhìn về phía bầu trời đang dần tối lại sau hàng rào.

Thứ màu sắc em nhìn thấy được cũng dần biến mất, chỉ để lại khoảng trời vài mảng trắng đen.

Thật sự mình phải sống thế này cả đời sao?

Không những không có màu sắc, mà người đặc biệt nhất cũng chẳng còn.

Em không thể chần chừ thêm được, quyết định bước ra ngoài mở cửa cho cậu vào.

"Sao cậu ra lâu quá vậy?"

"Nãy tớ đang tắm, tớ không để ý"

"Ừ thì, tớ muốn nói là-"

Không để Haruto nói hết câu, Jeongwoo đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ra sân sau, em không muốn bỏ lỡ thêm một giây phút nào ở bên cậu nữa. Mặc kệ cậu vẫn còn trong trạng thái bối rối, em đặt cậu ngồi xuống dưới mái hiên.

"Nghe bảo tối nay cậu về thành phố?"

"Ừ, nên tớ mới ở đây tạm biệt cậu đấy"

Cơn gió phả vào bên má em như cái tát đớn đau đưa em quay trở về với hiện thực. Nhưng thành thật mà nói, Haruto chẳng muốn nói tạm biệt chút nào, nửa chữ cũng không. Cảm giác lưu luyến trong lòng lại dâng lên, khiến cậu chỉ muốn vấn vương em không rời.

"Sau này chúng ta còn gặp nhau nữa không?"

"Sao không?"

"Bất kể cậu ở đâu, tớ cũng sẽ đi tìm cho bằng được, dù có phải mò kim đáy bể đi chăng nữa"

Bởi cậu chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là lâu hơn nữa, nhất định tớ sẽ đi tìm cậu và ở bên cạnh cậu một lần nữa, cùng nhau nắm tay và bước tiếp đến cuối đời.

"Sao nghe sến súa quá vậy?"

Jeongwoo bật cười, có chút ngại ngùng khi đối mặt với Haruto sau câu nói ấy.

"Sến gì chứ, tớ chỉ nói sự thật thôi"

Cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ, từ nãy tới giờ Jeongwoo đều quay mặt đi, hoặc cũng chỉ bẽn lẽn liếc sang vài cái. Cậu không chần chừ liền dùng tay xoay vai của em về phía mình.

"Này, quay sang đây nhìn tớ đi"

Khuôn mặt đẫm nước của Jeongwoo khiến Haruto phải bất ngờ, cậu còn chẳng hay biết em khóc thầm từ khi nào. Nhìn thấy những giọt lệ ấy lần nữa, cậu lại động lòng, sự lưu luyến càng trỗi lên trong lòng.

"Đồ mít ướt, cậu khóc đấy à?"

"Đâu có! Do bụi bay vào mắt tớ thôi!"

"Bụi gì bay vào mắt mà nước mắt tèm lem thế kia?"

Biết rằng không còn đường chối cãi, em cũng chỉ im lặng chẳng nói điều gì, như ngầm chấp nhận việc Haruto đã biết em khóc vì cậu.

"Đừng buồn nữa, không có tớ thì sẽ có người khác chơi với cậu mà"

"Cậu nói nghe có vẻ dễ quá nhỉ?"

"Dễ mà, có Hasun kìa, vừa là bạn vừa là người mình thích luôn"

"Không phải"

"Thế cậu thích ai?"

"Tớ ..."

"Cậu thích tớ hả?"

"Đồ điên!"

Cậu nói phải, không có người này thì sẽ có người khác.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ là người mà tớ sẽ không bao giờ quên, sẽ là người đặc biệt nhất đối với tớ trên thế giới này, không ai có thể thay đổi vị trí của cậu trong mắt tớ cả.

"Tớ không biết lên thành phố rồi khi nào sẽ lại về đâu"

"Thế..."

"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không?"
.
.
.

"Tớ cũng không biết nữa"

Không biết bao giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng chỉ cần có ngày gặp lại, thì bao lâu tớ cũng sẽ chờ.

"Haruto à! Đi thôi cháu!"

"Vâng ạ!"

Chất giọng khàn khàn của Watanabe Haguji vang lên bên ngoài, cậu từ tốn đáp lại bác không vội vàng. Nhìn người bên cạnh vẫn ngồi ôm gối nhìn về phía bầu trời, cậu có chút không nỡ rời xa.

"Này, tớ đi đây"

"Ừm, đi mạnh giỏi nha"
.
.
.

Jeongwoo thực ra cũng là một cậu bé có số phận bất hạnh như Haruto, chỉ có điều không bất hạnh bằng mà thôi.

Khi em vừa sinh ra, được nghe tin con trai mình mắc căn bệnh vô phương cứu chữa - mù màu hoàn toàn, mẹ em chỉ có thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà khóc nấc lên.

Dù không thể cảm nhận được tình yêu thương của cha, mẹ đã dành gần như tất cả mọi thứ cho em. Em vẫn luôn hỏi mẹ về người cha quá cố của mình, nhưng nhận lại chỉ là những câu nói hứa hẹn trong tương lai của mẹ về bí mật bị giấu kín ấy.

Chỉ tiếc là em không thể nghe câu chuyện của cha từ mẹ mình.

Thiếu hơi ấm của cả cha lẫn mẹ, em chỉ đành chung sống cùng người bác trong căn nhà đầy ắp những kỉ niệm về mẹ con em không bao giờ bị chôn vùi.

Và ngày hôm nay cũng là một kỉ niệm mà em sẽ mãi mãi không quên.
.
.
.

Trong lòng tớ lạ lắm, tớ muốn hỏi rằng tại sao cậu không tiễn tớ, tại sao cậu không nhìn lấy tớ một cái ngay lúc tớ rời đi như vậy, nhưng tớ vẫn chọn cách im lặng.

Jeongwoo à,

Tớ mong rằng cậu sẽ không quên tớ.

Tớ mong rằng cậu sẽ luôn chờ đợi tớ.

Và tớ mong rằng tớ sẽ luôn là người đem đến màu sắc cho cậu.

Từ giờ tới lúc chúng ta gặp lại nhau, phải cố gắng sống thật tốt mới được.

Rồi cũng sẽ có người thay thế tớ mà thôi.

"Haruto"

"Sao vậy?"

Trong căn nhà hiu hắt sáng những ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, cậu xoay người lại, tiếng bước chân gấp gáp dần đến gần bên cậu, Haruto chợt bất ngờ bởi cậu chẳng hề hay biết từ lúc nào mà thân người mình đã có một vòng tay ấm áp siết chặt lấy

"Cậu làm sao đấy?"

"Tớ sẽ chờ cậu, chúng ta phải gặp lại nhau!"

"Được thôi"

Ba tháng hè tất nhiên không quá dài, nhưng nếu được cảm nhận hai từ "hạnh phúc" từ người trao ta thứ xúc cảm đặc biệt, khi ấy khái niệm về thời gian cũng chẳng còn.

Và sau này nhất định cũng sẽ như vậy, năm năm, mười năm, với niềm hy vọng và tiếng trái tim cùng chung nhịp đập, ngần ấy thời gian cũng sẽ trở thành vài phút vài giây mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top