Sợ hãi đêm tối


Như đứa trẻ cô độc trong bóng đêm

Mong được ủ ấm với tay ôm thật mềm

Để nỗi sợ hãi được vỗ về bao bọc

Được vỡ òa trong yên bình yêu thương


Tôi đứng đây, một mình, trong bóng tối

Không chốn về, bị bỏ rơi, bị chối từ, thiếu yêu thương

Khóc thầm những hi vọng nguyên thủy

những ước mong vẫn còn đó từ thưở hoang sơ

rằng tôi - sinh linh này, được cần đến.


Trong tim tôi đứa trẻ ấy vẫn còn hơi thở

Đôi ắt đau thương mà vẫn háo hức thơ ngây

Chao ôi nghịch lý, đau đớn dại khờ

Bị phản bội, vẫn khao khát đôi bàn tay chìa ra cứu rỗi

Nhưng tấm lòng này nào ai có thấu

Đành chìm trong vô tận những giấc mơ cũ kĩ xa xôi


Hồi tưởng lại tình yêu thương tràn ngập từng vòng ôm âu yếm

Năm tháng trôi qua, tôi vẫn đợi tôi vẫn chờ

Mong thỏa khát khao không tên đã chìm vào quên lãng

Tưởng chừng thời gian đã đánh bại trái tim mềm yếu

Thế nhưng sức mạnh vô hình ban sơ dường như còn nguyên vẹn

cứ vẫy gọi, cứ tràn ngập thực tại cuộc đời tôi

cùng những lí lẽ bướng bỉnh của nó.


Tôi thành kẻ lố bịch chất chứa bao khát khao vô vọng

Tâm trí xoay vòng nối đau ký ức thời thơ dại

Đang dần nhạt nhòa, phai phôi và thách thức


Và khi chúng hết là tôi cũng chết

Dưới nấm mồ của khao khát tình thương không được phép đặt tên

                                                                                        ------------- Ginny--------------

Đối với t, đây là một bài thơ rất giàu ý nghĩa, mặc dù ban ầu khi đọc m sẽ thấy sao bài thơ buồn thế, đáng thương thế, nhưng đồng thời t cũng thấy đây là một bài thơ mạnh mẽ, chính sức sống và niềm khao khát được sống cho thoải mái, cho đáng những cảm xúc mà mình đáng được có đã làm nên bài thơ này. "Nấm mồ của khao khát tình thương không được phép đặt tên" Đến nhu cầu cơ bản của một con người m còn không xác định được thì đào đâu ra sự hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top