01/03/2023

Trái Đất, ngày 01/03/2023

Gửi Akutagawa Ryunosuke,

Chào chàng trai La Sinh Môn của em! Chúc anh một ngày thật là tốt lành nha! Chà... có lẽ cách mở đầu này khá gượng gạo nhỉ, nhưng tiếc thật, vì em không giỏi ở khoản viết thư này cho lắm... Song em vẫn ngồi vào bàn và hí hoáy viết lá thư này, vì anh đấy! Anh nên cảm thấy vinh hạnh đi, Akutagawa ạ!

Lời đầu tiên, em xin phép tự giới thiệu, em là một fan của bộ truyện Bungou Stray Dogs, đồng thời là fangirl của Akutagawa Ryunosuke! Ôi trời, đọc đến đây chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Vì một kẻ với danh xưng "con chó điên không sủa của Mafia Cảng", kẻ sống trong vũng bùn đen hôi tanh mùi máu như mình mà cũng có... fan hâm mộ. Ai đời lại đi yêu thích một kẻ cứ suốt ngày trưng ra bộ mặt như sắp giết người đến nơi như thế cơ chứ?

Ấy mà có đó! Là em nè! Một minh chứng sống sờ sờ này anh ạ.

Lần đầu tiên em gặp anh là hồi em lớp 8, có một người bạn giới thiệu cho em bộ phim rất hay. Tựa phim ấy tên là Bungou Stray Dogs. Và thế quái nào, chính em cũng không hiểu, em lại bị ấn tượng mạnh bởi nhân vật có nét phản diện xuất hiện đầu phim.

Akutagawa Ryunosuke.

Phải, chính là cái tên đó. Rồi để từ ấn tượng mạnh từ một người đàn ông trẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen bí ẩn, mái tóc hai màu trắng đen bay bay trong gió, không biết từ lúc nào, từng cử chỉ, câu nói của anh, em đều khắc ghi. Từng lời anh nói đều có sức ảnh hưởng lớn đối với em. Hồi đó, có lần đang trong giai đoạn stress căng thẳng vì điểm số, không biết trời xui đất khiến thế nào mà em lại nghe thấy câu "Kẻ yếu chỉ có quyền chết. Chết. Và nhường chỗ cho kẻ khác" của anh. Phải nói là khi ấy em muốn trầm cảm, nhưng sau đấy lại cố gắng vực dậy tinh thần để không bị xem là kẻ yếu, "bị xã hội đào thải" như lời anh nói. Nếu anh muốn được Dazai công nhận, thì em cũng vậy, em muốn được mọi người công nhân sự tồn tại của em là có ích. Để chí ít, em không phải là loại "rác rưởi vô dụng" mà anh hằng ghét.

Cho đến khi em nhận ra thời gian khẽ chạm lên mái tóc mình, quay đầu nhìn lại, đã trôi qua được ba năm rồi, anh ạ. Bước chân của thời gian thật vội vã, mà cũng lặng lẽ làm sao. Ba năm, một đoạn thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng nó vẫn đủ để khiến cho tình cảm của một con người thay đổi khác xưa.

Ấy vậy mà khi xem lại những tập phim đầu tiên, cảm giác của em vẫn như ngày nào, cũng vẫn hồi hộp, và vẫn yêu anh như thuở đầu. Thú thật, em trẻ con lắm, toàn xem phim hoạt hình, phim dành cho thiếu nhi. Mà nhờ đó em mới gặp được anh, như thế là em mãn nguyện rồi.

Và anh biết không, trong trận chiến ở tàu chở hàng với Nakajima Atsushi, anh có bảo rằng: "Ngươi biết "độ sâu thấp nhất" là gì không? Là hố sâu không hề có ánh sáng. Chỉ có rác rưởi mới tự đi thương hại chính mình. Lúc nào cũng có người từ trên nhìn xuống ngươi, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của ngươi. Phổi của ngươi như bị thiêu cháy mỗi khi ngươi hít thở. Trở về đi, ngươi chỉ có thể giết người thôi. Hoặc là ngừng thở đi!"

Lúc em nghe anh nói thế, tim em như quặn thắt. Có lẽ một cô gái sống ở thế giới hiện đại, hoà bình và không có chiến tranh như em không sao hiểu được những cảm giác mà anh phải chịu đựng. Nhưng hẳn là anh đã đau đớn đến nhường nào. Em tự hỏi, trên tấm lưng gầy gò của anh đã gánh bao nhiêu trách nhiệm, đã ôm về bao nhiêu vết thương đau hằn theo năm tháng. Em không biết được tỏ tường nỗi đau của anh, em không biết thế nào là lá phổi bị thiêu cháy mỗi khi hít thở, thế nào là hố sâu thăm thẳm không một chút ánh sáng. Nhưng em cũng biết đau chứ?

Tim em như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ khi thấy người mình thương tự gọi mình là "rác rưởi", phải trải qua từng ấy nỗi đau một mình. Có đôi lúc, em tự hỏi, làm thế nào mà một đứa trẻ có thể vượt qua hết thảy những ký ức đen tối bủa vây đó cơ chứ? Rồi em nhận ra cái giá anh phải trả. Đó là khi đôi mắt anh đã không còn ánh sáng như ngày nào, trong đôi đồng tử kia chỉ đặc một màu đen kịt của bóng đêm lạnh lẽo.

Giờ phút ấy, em chỉ có một tâm nguyện duy nhất, là được xuyên qua màn hình, vượt qua ranh giới giữa thực và ảo để ôm lấy anh thật chặt. Em muốn nói cho anh biết rằng trên đời này vẫn còn có người yêu anh, anh không phải là kẻ rác rưởi, anh không có một mình, anh vẫn còn có em nữa...! Nhưng lực bất tòng tâm. Biết làm sao được khi đôi ta lại bị chia lìa bởi hai thế giới. Và điều em có thể làm chỉ là thì thầm trước màn hình kia, ngón tay chạm lên mặt kính mà ngỡ như đang lau đi vết máu trên gương mặt của anh. Trái tim em rỉ máu, lồng ngực em như siết chặt lại, anh ạ... Vì em chẳng làm được gì cả. Em ghét em như thế lắm, rõ ràng trong lòng dang dở bao điều muốn làm, lại không thể làm được gì dù chỉ một ít, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh gục xuống nền đất lạnh.

Akutagawa này, em thích nụ cười của anh lắm. Mà hình như anh biết thế hay sao ấy, nên anh xuất hiện ít đã đành, lại còn ít cười nữa, có biết em khổ lắm không? Dẫu vậy, em vẫn căng mắt ra tìm được vài lần anh cười nè. Ôi, người thì lạnh lùng, cười lên cái làm con tim của em xao xuyến liền. Anh cười lên đẹp tuyệt vời, không phải nét đẹp rực rỡ như ánh dương, mà dịu dàng, cao quý hệt ánh trăng trên cao kia vậy. Một cái nhếch mép của anh cũng đủ để em hú hét đến khản cả cổ.

Nhưng anh ơi... cớ sao trước lúc ra đi anh lại mỉm cười... Một nụ cười gây thương nhớ và thổn thức đến thế?

Cớ sao khi lưỡi kiếm oan nghiệt kia kéo những vết máu của anh thành một đường dài như dải lụa đỏ, tí tách thấm ướt mảnh áo, anh lại nở nụ cười đẹp đẽ đến vậy, mà lại thê lương đến vậy? Trong khoảnh khắc ấy, em dường như trông thấy một vệt sáng trong đôi mắt anh, một tia sáng giữa màn đêm tối. Dường như anh đã tìm lại được con người của anh khi xưa, trong sáng và rạng rỡ tựa ánh ban mai, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng điều ấy nào đâu có nghĩa lý gì khi hoa máu đỏ tươi đang nở rộ trên cơ thể anh?

Và cớ sao, một kẻ ác độc lạnh lùng trong miệng lưỡi thế gian lại có thể sẵn sàng hy sinh thân mình vì người khác và nở nụ cười chân thành nhất trước khi trút cạn hơi thở tàn? Tại sao vậy, hở anh? Em thích anh cười, thích lắm, nhưng so với điều ấy, em muốn thấy anh sống hơn. Anh cứ sống và làm những gì anh muốn, để em được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Đừng nhếch môi cười nhẹ và rồi lặng mất tăm như thế chứ?

Thật là, hôm nay cũng là sinh nhật anh mà em toàn kể về những điều không vui, thành thật xin lỗi anh nhé... Để xin lỗi, em nói cho anh nghe một bí mật nhé? Thật ra... em không hay gọi anh là Akutagawa đâu, càng không gọi là Ryunosuke hay biệt danh đơn giản dễ thương như Ryu. Em gọi anh là "chồng" cơ!

Ôi trời, em thề là em cũng không biết từ khi nào lại có thói quen gọi anh là chồng nữa, tự nhiên có hôm vô thức gọi vậy rồi thành quen miệng. Mà em biết là Akutagawa có nhiều vợ lắm chứ đùa, xem chừng fangirl của anh cũng không ít đâu, hình như chỉ thua vài người như vị cựu điều hành viên trẻ tuổi nhất Mafia Cảng - Dazai Osamu đẹp trai ngời ngời và kẻ điều khiển trọng lực Nakahara Chuuya kia. Vậy mà thế quái nào em lại thích cái ông mặt hầm hầm như anh mà chẳng đổ đứ đừ anh đẹp giai hay cười kia?!

Thêm điều này nữa, em cá chắc là anh không biết đâu! Đó là em đang ấp ủ một bộ truyện ngắn viết về anh, về em, về chuyện tình của đôi ta đấy (mà toàn là em tự tưởng tượng thôi)! Em đã nung nấu ý định này từ năm ngoái cơ và dự định sẽ hoàn thành trước hôm sinh nhật anh, nhưng mãi đến khi viết lá thư này vẫn chưa hoàn được, tiếc ghê... Không phải do em lười biếng đâu, còn nhiều lí do khác nữa í... Nhưng em hứa sẽ nhanh chóng gửi đến anh một tác phẩm hoàn thiện nhất! Có lẽ đó sẽ là quà sinh nhật muộn của năm nay, hoặc dành cho năm sau chăng? Chỉ cần anh có thể đợi, em nhất định không làm anh thất vọng!

Bức thư đã dài, và có lẽ anh cũng có nhiều công việc bận rộn cần hoàn thành, nên em xin dừng bút tại đây. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin anh hãy nán lại đôi chút và nhận lấy lời chúc mừng sinh nhật từ em. Akutagawa Ryunosuke thân mến, anh hãy luôn nhớ rằng trên thế gian này vẫn còn người sẵn sàng ôm lấy anh, nghe anh tâm sự, luôn luôn đứng phía sau dõi theo và tiếp thêm động lực cho anh, ủng hộ anh trên bước đường dài rộng của cuộc đời này. Anh à, anh không cô đơn đâu, anh còn có mọi người ở Mafia Cảng, và cả em nữa.

Chúc anh sang tuổi mới mỗi ngày ngủ nhiều hơn, có thể nhìn cuộc sống một cách lạc quan hơn, vui vẻ hơn, có thể làm bạn với Nakajima Atsushi. Em tin rằng cậu ấy sẽ là một người bạn tuyệt vời đấy! Em cũng muốn kết bạn với anh nữa, nhưng đó là nếu như hai ta có thể gặp nhau. Mà ngộ nhỡ hôm nào nắng đẹp em tình cờ xuyên không í, em sẽ cố gắng phấn đấu chăm chỉ để có thể nhận được danh hiệu Akutagawa Phu Nhân!

Trên hết, Akutagawa à, em mong anh bình an trở về sau trận chiến tàn khốc đang diễn ra. Sau cơn mưa, mặt trời sẽ lại xuất hiện, mang ánh sáng ấm áp vỗ về vạn vật; qua cơn bão giông, cầu vồng bảy sắc bắc ngang bầu trời, như chiếc cầu nối đến một tương lai tươi đẹp hơn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, phải không anh?

Mãi yêu anh ❤️

Một nàng fangirl của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bsd