Thư gửi mẹ
Phần 1
Trời đã khuya lắm rồi,ngoài kia tiếng mưa rơi rả rich càng ở khiến cho tâm hồn con như thám đượm nỗi buồn . Không hiểu tại sao hôm nay con chẳng tài nào nào ngủ được , con đã đứng dậy lâu lắm rồi , nhìn mẹ ngủ như vẫn chưa yên giấc , co lại vì rét dưới tấm mền mỏng , nước mắt con cứ giàn giụa chảy ra ... Con ko thể cầm lòng khi nghĩ về những việc đã qua và nghe như tim mình đang thắt lại vì xót xa,ân hận.....
Con biết mình sinh ra ko phải trong một gia đình giàu có , ngay tư buổi đầu tiên đến lớp , con đã bị các bạn trêu chọc vì mặc áo vá . Nhưng con chỉ khóc thét lên vì sợ hãi mà dau hiểu nguyên do,....
Con chi biết quấy khóc đòi khi mẹ không ở bên và vòi vĩnh đủ thứ mỗi khi mẹ đi làm về . Thời gian dần trôi nhanh , con càng lớn lên thì lưng mẹ như oằn đi vì gánh nặng của cuộc sống nhưng dẫu có lớn lên đến mấy con vẫn như đứa trẻ ngày nào; quá hững hờ , thờ ơ trước bao nỗi nhọc nhằn mà mẹ nếm trải .Con đã quá ích kỷ khi so sánh mẹ với những người khác . Rồi con vẫn thường ấm ức khi nghĩ rằng tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó ... mà đâu biết là mẹ hiểu điều đó hơn bất cứ ai , chính vì thế mẹ chẳng quản ngại việc gì chỉ mong con được sung sướng hơn . Còn con nào có xúc cảm gì khi nhìn mẹ đội nón đi làm trong buổi chiều đông trỏ gió ... Con sợ bị bạn bè chê cười và mặc cảm ghê gớm mỗi khi gặp mẹ trên chiếc xe đạp cà tàng giữa phố xá đông người . Những lúc ấy con chỉ muốn nhắm thật chặt mắt lại mà đâu nào hay sự lúng túng và tủi thân của mẹ ...
Trời đã khuya lắm rồi,ngoài kia tiếng mưa rơi rả rich càng ở khiến cho tâm hồn con như thám đượm nỗi buồn . Không hiểu tại sao hôm nay con chẳng tài nào nào ngủ được , con đã đứng dậy lâu lắm rồi , nhìn mẹ ngủ như vẫn chưa yên giấc , co lại vì rét dưới tấm mền mỏng , nước mắt con cứ giàn giụa chảy ra ... Con ko thể cầm lòng khi nghĩ về những việc đã qua và nghe như tim mình đang thắt lại vì xót xa,ân hận.....
Con biết mình sinh ra ko phải trong một gia đình giàu có , ngay tư buổi đầu tiên đến lớp , con đã bị các bạn trêu chọc vì mặc áo vá . Nhưng con chỉ khóc thét lên vì sợ hãi mà dau hiểu nguyên do,....
Con chi biết quấy khóc đòi khi mẹ không ở bên và vòi vĩnh đủ thứ mỗi khi mẹ đi làm về . Thời gian dần trôi nhanh , con càng lớn lên thì lưng mẹ như oằn đi vì gánh nặng của cuộc sống nhưng dẫu có lớn lên đến mấy con vẫn như đứa trẻ ngày nào; quá hững hờ , thờ ơ trước bao nỗi nhọc nhằn mà mẹ nếm trải .Con đã quá ích kỷ khi so sánh mẹ với những người khác . Rồi con vẫn thường ấm ức khi nghĩ rằng tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó ... mà đâu biết là mẹ hiểu điều đó hơn bất cứ ai , chính vì thế mẹ chẳng quản ngại việc gì chỉ mong con được sung sướng hơn . Còn con nào có xúc cảm gì khi nhìn mẹ đội nón đi làm trong buổi chiều đông trỏ gió ... Con sợ bị bạn bè chê cười và mặc cảm ghê gớm mỗi khi gặp mẹ trên chiếc xe đạp cà tàng giữa phố xá đông người . Những lúc ấy con chỉ muốn nhắm thật chặt mắt lại mà đâu nào hay sự lúng túng và tủi thân của mẹ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top