Ngày....thánh...năm
Xin lỗi Hoho. Tớ lại một lần nữa để cho dòng lệ tuôn trào. Thật sự xin lỗi cậu nhiều. Tớ lại bị thuyết giáo nữa rồi. Tâm sự một lần nữa lại chỉ có thể tâm sự cùng cậu. Muộn thế này rồi vậy mà....
Hoho này, tớ ích kỷ lắm đúng không? Vì chỉ biết đến bản thân? Vì đã trốn bỏ hết những gì tớ đáng ra nên đứng ra cán đán? Cậu biết không Hoho, tớ thật sự cũng đã thấy mệt lắm rồi. Tớ đôi khi chỉ muốn buông xuôi tất cả mặc cho chúng tới đâu thì tới. Muốn trốn chạy đi đâu đó thật xa. Bỏ lại tất cả những thứ như gia đình, lời hưá, nghĩa vụ, trách nhiệm. Như vậy có được xem là ích kỷ hay không??? Chắc là có nhỉ??? Tớ đã sai ở dâu vậy??? Làm ơn có thể chỉ cho tớ không??? Mà thôi không cần cậu chỉ có lẽ tự bản thân tớ cũng biết mình sai ở đâu rồi. Cậu rất yêu gia đình mình đúng không? Cậu yêu mẹ mình vô cùng nhỉ? Còn tớ lại không thể được như vậy. Tớ ghét mẹ mình. Chỉ câu nói này thôi có lẽ cũng khiến tớ không siêu thoát được. Và cũng bởi cậu nói này càng cho thấy chúng ta khác nhau nhiều đến như thế nào nhỉ? Nhưng đó là sự thật không thể chối bỏ. Tớ ghét ánh mắt khinh miệt của bả mỗi khi bả nhìn tớ. Cậu biết không ánh mắt đó không biết từ bao giờ đã khiến tim tớ như rỉ máu và bây giờ ánh mắt đó vẫn không chút thay đổi. Ngày nào cũng bị ánh mắt đó soi mói, bị những lời so sánh của bả làm vết thương càng loét rộng ra. Cứ thế giờ tim tớ đã không biết bao nhiêu vết thương như vậy. Hằng ngày đều chịu đựng những thứ như thế cho dù là trái tim sắt đá tới đâu cũng sẽ đau huống hồ người phải hứng chịu những thứ như thế không ai khác lại chính là tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top