Ngày....tháng...năm

Tớ không thấy khá hơn, Hoho. Những cảm xúc này cứ bám víu lấy tớ không buông. Tớ đã cố xui đi nhưng không thể. Tớ bắt đầu chán ghét mọi thứ. Trống rỗng. Tất cả mọi thứ đang dần trống rỗng. Những lúc thế này tớ thật sự mong được ai đó ôm vào lòng, vỗ về rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thâý ai. Muốn có một bờ vai để dựa vào chẳng lẽ khó đến thế. Những lúc như thế này chỉ là đơn thuần muốn có ai đó ở bên cạnh. Cảm giác trống rỗng, đơn độc này ngày càng làm tớ phát điên. Nói đi Hoho, tớ phải làm gì đây, để có thể cúi nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top