Ngày....tháng...năm

Hoho
Tớ không biết nữa. Cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình không phải đây là lần đầu tiên. Chỉ là bản thân tớ cho đến bây giờ vẫn chới với mỗi khi nói về nó. Mỗi khi trong gia đình có chuyện gì, tớ luôn là người biết sau cùng. Lúc hỏi đến thì lại bị nói rằng sao mi ở nhà mà giống như từ trên trời rơi xuống thế. Hãy lúc biết chuyện, ý kiến hay lời nói của tớ trở nên thừa thãi một cách đáng thương. Tớ luôn luôn có cảm giác bản thân chỉ như một khách trọ qua đường vậy. Xin lỗi Hoho, tớ chỉ là muốn tìm ai đó để tâm sự thôi. Những chuyện này lại chẳng thể tâm sự cùng ai được cả. Xin lỗi nhé, lúc nào cũng đem theo tâm trạng u ám như thế này vào đây cả. Nói ra được, khóc được, những thứ đó khiến tớ thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ và xin lỗi vì lại khiến cậu bận lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top