Ngày....tháng....năm
Hoho
Tớ lại làm phiền cậu nữa rồi. Xin lỗi nhé. Lại phiền cậu lúc tối thế này. Tớ giờ thật sự rất muốn khóc, khóc xong rồi sẽ thôi u phiền nữa hay ít nhất lòng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng tớ lại không khóc được dù lòng nặng trĩu. Mệt mỏi, bế tắc, hoang mang. Những cảm xúc đó cứ thế lớn dần. Muốn nói hết những gì trong lòng thì lại không biết phải nói từ đâu, câu chữ cũng trở nên rời rạc. Mà lâu như vậy rồi cậu có khoẻ không? Học vẫn tốt chứ? Công việc thế nào rồi? Ổn không? Mà dù sao thì tớ nghĩ nếu đó là cậu thì mọi việc sẽ ổn thôi, phải không? Ai như tớ chứ. Hây thật là....vô dụng quá đi. Giờ tớ muốn mạnh mẽ cũng không thể nữa rồi. Quên, tớ đã khi nào mạnh mẽ đâu. Nói những lời này, xem ra tớ cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Xin lỗi, lúc nào cũng xem cậu như cái bao cát vậy. Tớ cũng sẽ cố gắng tìm một ai hay chỗ nào đó để xả. Chờ chỗ đến lúc đó được không? Biết là ích kỷ như xin lỗi nhé
10/9/17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top