Ngày....tháng...năm
Hoho
Rõ ràng là đã quyết tâm rời nhưng những sự lo sợ vẫn cứ luôn báu víu tớ. Nhát gan quá phải không? Hoho này, những lúc này ấy nếu như có bàn tay ai đó chìa ra, tớ sẽ rất biết ơn. Cậu đừng hiểu lầm, không phải là tớ bế tắc hay gì đâu. Không phải thế. Chỉ là muốn tìm một đồng minh thôi ấy mà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tớ biết quanh tớ vẫn luôn có các cậu. Không phải như vậy đã đủ lắm rồi sao? Đôi khi chính tớ cũng không thể nào hiểu nổi bản thân.
Hoho này, không phải chỉ bây giờ tớ mới nhận ra mà tớ đã cảm nhận điều này từ rất lâu rồi. Rằng tớ đáng lý ra không nên tồn tại. Khánh bảo tớ dừng suy nghĩ nhiều nhưng..... Tớ vốn không định viết ra những dòng này đâu cũng chẳng phải là đang đau khổ khóc lóc gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thế, đột nhiên muốn nói ra thôi. Không có ý tứ gì đặc biệt cả. Thật lạ là tớ cũng không thấy buồn như tớ tưởng. Trong đầu chỉ là " À, thì ra thế" rồi thôi. Xin lỗi nhé. Viết những điều này ra có khi lại chỉ khiến cho cậu thêm lo lắng thôi. Mà biết đâu tớ lại muốn cậu lo lắng cho tớ thì sao nhỉ???
Thôi, tạm gác bút lại ở đây nha. Bye Hoho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top