Ngày....tháng...năm
Hoho
Cậu đã nói cho dù tớ có đưa ra quyết định như thế nào thì cậu cũng sẽ ủng hộ hết mình đúng chứ? Hoho tớ từng nói với cậu rằng tớ là một đứa vì sợ té đau mà không dám chạy, vì sợ thất bại mà không dám dương đầu, là một đứa hèn nhát vô dụng. Tớ căm hận bản thân mình. Tớ vô cùng ghét một tớ vô dụng như thế này. Nhưng Hoho này, dù vậy tớ vẫn không muốn thay đổi mục tiêu của mình, không muốn trốn tráng mãi cái việc mà trước sau gì tớ cũng phải làm ấy. Cậu biết không Hoho, Khánh nói rằng tớ đang dần dần thay đổi, đặc biệt là khi tớ dần xa cậu hơn. Có lẽ vì cậu luôn muốn tớ hãy cứ là tớ thôi, đừng cố gắng thay đổi nên tớ đã không thật sự muốn thay đổi. Tớ thích tớ mỗi khi bên các cậu. Thật đấy. Nhưng rồi tại sao tớ lại chọn thay đổi. Chính bản thân tớ cũng không biết. Nhưng có một thứ vẫn mãi chưa chịu thay đổi trong tớ. Cậu biết là gì, phải không? Sau chuyến đi ngày 5-5 này, khi tớ đã thật sự sẵn sàng, tớ sẽ nói cho cậu biết. Vậy thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top