Ngày....tháng...năm
Xin lỗi cậu Hoho
Tớ thật sự là vô dụng. Hở một chút là lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Thật là....không ra cái tích sự gì đúng chứ??? Những lúc này phải chi có thể nghe được những lời mắng chửi của cậu thì thật hay. Khánh quá dịu dàng, quá sức ân cần. Bởi vậy nên đôi lúc khi thấy tớ khóc, Khánh chẳng thể làm gì ngoài vỗ nhẹ vài cái rồi im lặng. Khánh là vậy mà. Cậu ấy luôn quá tốt, luôn quá tốt Hoho à. Nhiều khi ấy tớ đa ̃nghĩ nếu như một ngày kia Khánh biến mất thì liệu tớ có thể sống nổi không? Câu trả lời là không. Đôi lúc tớ tự hỏi sẽ ra sao nếu như ngày hôm đó Khánh không trở lại. Phù mà thôi, tớ đi ngủ đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top