Ngày... tháng...năm
Hoho
Nước mắt lại chảy. Trái tim lại một lần nữa đau nhói. Và tớ lại một lần nữa ngồi đây viết cho cậu những dòng này. Hoho, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái hay tình yêu nơi con cái dành cho ba mẹ, cả hai thứ đó tớ đều không có. Không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ và cũng chẳng hề có chút tình yêu thương nào đối với họ. Tớ rất tệ, đúng không?? Làm gì có người con nào không yêu thương cha mẹ của mình. Nhưng Hoho à, tớ lại không có thứ đó. Cậu liệu có xem tớ là đứa con bất hiếu không?? Chắc ít nhiều gì cũng có nhỉ?. Vì Hoho rất yêu gia đình, yêu mẹ mình mà, đúng không?? Tình yêu đó lớn đến mức cậu có thể lao vào biển lửa nếu là vì mẹ cậu nhỉ? Nhưng tớ không làm được, tớ không phải là một đứa con như vậy. Đã bao lần tớ tự nói với lòng mình là tại sao tớ lại như thế, tại sao lại có thể dùng ánh mắt vô cảm đó mà nhìn mẹ mình. Chính tớ còn thấy như thế thật sai trái chứ đừng nói là người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào. Nhưng cho dù có thế nào thì cũng không được Hoho à. Cho dù tớ có lôi ra những lý do chính đáng tới đâu thì trái tim tớ vẫn từ chối tất cả chúng. Tớ thừa biết bản thân không ghét mẹ tớ vì những trận đòn roi hồi bé. Vậy thì nguyên do nằm ở đâu. Tớ cũng chẳng rõ. Chỉ biết là từ khi biết nhận thức rõ hơn về mọi thứ xung quanh, tớ đã bắt đầu có những nhìn nhận khác đi về mẹ. Càng về sau những nhận thức đó càng lớn, và rồi đến bây giờ thì đã không còn phân định rạch ròi giữa yêu và ghét nữa mà chúng đã bị đẩy lệch hẳn qua một bên rồi. Hoho này, cậu đã từng nói gì với tớ, cậu nhớ không?? Là hãy thử hiểu mẹ tớ đi. Tớ đã thử, thử đặt mình vào vị thế của mẹ và bắt đầu nghĩ và rồi lại nghĩ. Cậu nói mẹ tớ vĩ đại. Tớ chưa từng phủ nhận điều đó. Nói mẹ tớ giỏi giang, tớ cũng không bình phẩm gì. Vì tớ biết tất cả những điều cậu nói là đúng, đó cũng là những gì mà tớ nhìn thấy. Nhưng chỉ như thế thôi thì không đủ, thật sự là không đủ
Sự phân biệt mà mẹ đành cho tớ, những lời nói đầy gai dành cho tớ, những ánh mắt xem thường mẹ dành cho tớ, những nụ cười mỉa mai đầy chế giễu dành cho tớ. Tất cả những thứ đó. Đó là những gì mà tớ phải chịu đựng trong suốt nhiều năm. Nhiều lúc tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi lắm luôn Hoho à. Tớ tự hỏi liệu rằng mình đã làm gì sai. Mình đã làm gì sai để mà ngày nào cũng phải hứng chịu chúng. Nhưng tớ không tìm thấy câu trả lời. Không tìm thấy. Và rồi vết thương này chưa kịp lành đã lại xuất hiện vết thương mới. Nhiều lúc tớ mệt mỏi với việc khóc đến nổi nước mắt còn chả thèm chảy mà thay vào đó là nụ cười. Tớ những lúc đó cười tươi đến nổi chính bản thân tớ còn giật mình. Nhưng không phải là lúc này. Không phải là bây giờ. Cậu biết không hôm qua ấy lúc nghe chị tớ nói
" Mi thì lúc nào chả muốn ra khỏi nhà"
Lúc đó tớ đã tự hỏi không biết ý định đó có trong đầu tớ từ lúc nào. Không nhớ nổi mà cũng không muốn nhớ. Tớ đã không nói cho chị tớ lý do vào lúc đó. Vì tớ không biết nói gì hay nghĩ không nên nói. Có thể là cả hai. Chị tớ ấy mà, giờ nhìn lại thì thấy có rất nhiều điểm giống cậu. Khi đã học thì sẽ học cật lực, nói chuyện thì cứ như xát muối vào vết thương và điểm giống nhất có lẽ là cả hai đều yêu mẹ một cách vô điều kiện. Nếu như tớ nói ra những gì tớ viết ở đây, có lẽ tớ sẽ bị lên lớp, bị cho là tự cho mình là tội nghiệp. Đó là lý do tớ không nói. Cứ cho là tớ tự thương hại bản thân đi, tự cho mình là người bất hạnh nhất trong những người bất hạnh nhưng những gì mẹ đã gây ra cho tớ, không thể phủ nhận là không có. Cái người ta gọi là gia đình, là mẹ đã ở đâu khi tớ cô độc nhất, khi tớ tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả thì những người như mẹ, anh chị em trong nhà đã ở đâu. Tớ lúc đó chỉ mới 12 13 tuổi thôi mà. Nhưng dù có gào rhét hàng vạn lần thì những ngày thánh tăm tối đó cũng không thể trở lại và sự thật là gia đình cũng chẳng ở bên tớ vào lúc tớ cần họ nhất. Chiếc phao cứu tớ vào lúc đó chính là các cậu. Vì vậy mà... Hình như nói chuyện hơi lạc đề rồi đúng không? Nhà là nơi ta tìm về sau những mệt mỏi, me ̣là người ta tìm đến khi cần lời động viên, anh chị em là những người ta sẻ chia mọi điều nhưng đối với tớ. Những điều như thế lại không thể tìm thấy trong chính căn nhà của mình mà ngược lại chỉ càng thêm mệt mỏi. Một nơi như vậy bảo tớ hãy ở lại đi. Không đâu. Tớ muốn đi đến nơi nào đó xa xôi. Một nơi mà lòng tớ cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm. Cậu nghĩ tớ rồi sẽ tìm được nơi đó chứ?
Thôi, tớ dừng bút đây. Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu nhé Hoho. Cứ mỗi lần tìm đến cậu là đều mang tâm trạng nặng nề thế này. Nhưng không hiểu sao viết cho cậu những lúc thế này lòng tớ lại nhẹ nhõm hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top