Ngày...tháng...năm

Hoho
Tớ đang trên đường trở về từ đồng hới đây. Thật ra thì cũng không cần phải báo cáo như thế này đâu nhỉ??? Tớ chỉ là muốn viết cho cậu đôi lời thôi. Có thể làm như thế tớ sẽ bớt cảm thấy lo sợ hơi thì sao? Lúc ngồi nơi taxi để ra sân bay, Khánh đã vô tình nhắc đến một chuyện. Không phải tớ trách gì cậu ấy đâu. Nhưng.....cậu bk đấy, lo sợ. Và lúc viết cho cậu những dòng này tớ lại càng thấy lo sợ hơn. Có lẽ cậu thắc mắc đó là chuyện gì hay là không? Mà thôi, dù sao tớ cũng sẽ nói. Thật ra thì không bik là tớ lo sợ vì những điều tớ sắp nói với cậu hay là...vì một lý do khác. Khánh nói tớ đã kìm chế cảm xúc khá tốt. Đã cố gắng không khóc khi chia tay ở nhà ông. Và cậu ấy đã nói ra hiện trạng bây giờ của tớ. Tớ đã đi làm. Ở cái tuổi này rồi thì cũng sẽ sớm có công việc ổn định. Tớ nghĩ thế. Và rồi quãng thời gian rảnh rỗi cũng sẽ bị thu hẹp đi. Không còn nghỉ hè nữa. Không bk có thể về thăm ông bà một cách thường xuyên không nữa. Mà ông thì ngày một yếu. Tớ không bk bản thân còn bao nhiêu cơ hội nữa. Sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top