Ngày....tháng....năm

Hoho
Hôm qua đáng ra tớ định viết thư cho cậu nhưng rồi lại chẳng biết phải viết gì mặc dù bản thân lúc định viết thì lại có rất nhiều chuyện muốn nói. Hôm qua mệt quá nên tớ lên phòng là nằm luôn chứ chẳng muốn làm gì nữa. Nói vậy chứ trước khi lên giường thì vẫn ăn cơm, tắm, đánh răng rồi mới leo lên giường. Không hiểu sao người lớn cứ thích đem cái chuyện tớ không học cao đẳng với cái chuyện tớ đang thất ngiệp ra để mà nói thế nhở?   Nhất là bà mẹ tớ. Không học thì đằng nào cũng chả không học rồi. Thất nghiệp thì đằng nào chả thất nghiệp rồi. Cứ đem ba cái chuyện xưa như hủ nước mắm ra mà đay nghiến họ vui lắm chắc?  Mà không học lên nữa chứ có phải là vô học đâu mà bả cứ chửi như đúng rồi. Phiền bỏ mẹ luôn. Viết trong này thì kêu ca vậy thôi chứ tớ cũng im lặng chẳng nói gì cả. Tớ chỉ kêu than với cậu và Khánh chớ cũng chẳng thể nói được với ai. Những lúc này không biết cậu sẽ nói gì ta??? Tớ thật không thể tưởng tượng ra nổi. Khánh thì lúc nào cũng cố gắng động viên tớ, luôn hỏi tớ "Cậu thấy ổn không? " hay "Cậu sao thế? Mệt à? " Những câu đó có mong đỏ con mắt bả cũng chẳng hỏi tớ. Có người từng nói với tớ rằng dù có ghét cha mẹ đến đâu thì cũng không thể hận được. Tớ phải thừa nhận là nó đúng. Haizzz, tớ thấy thật bất lực. Người động viên tớ không ngừng cố lên là các cậu, người bảo tớ "Yên tâm, cậu làm được mà" cũng chỉ có các cậu. Đôi khi tớ tự hỏi không biết liệu gia đình ở đâu trong những lúc tớ nhục trí, hụt hẫng, chán nản, yếu lòng, muốn từ bỏ? Chỉ luôn luôn có các cậu là ở bên tớ, giúp tớ, động viên tớ. Rốt cuộc thì gia đình là gì chứ? Là nơi không muốn cũng phải về? Là nơi duy nhất che chở cho tớ? Là nơi không bao giờ quay lưng lại với tớ? Nhiều lúc ở nhà mà như ở tù vậy, khó thở, ngột ngạt đến chết đi được. Tớ chưa từng được nhận một lời động viên nào từ phiá gia đình hay người thân cả. Tất cả chỉ là những ánh nhìn khing rẻ. Nhưng lơì hứa là lời hứa. Chỉ cần tớ còn tiếp tục bước trên con đường này tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi lời hứa đó, lời hứa cuả 8 đứa bọn mình và lơì hứa cuả tớ và cậu đâu. Đợi tớ nhé, Hoho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top