Ngày...tháng...năm

Hoho
Viết cho cậu vào khuya thế này. Thật xin lỗi. À mà muí giờ cuả ta lạc nhau à nên chắc không sao đâu nhỉ? Hoho này, lần đầu tiên rớ biết đến việc thế giới này rực rỡ như thế nào là nhờ các cậu cả. Cả cậu, Kaka, Popo, Pipi, Vuvu và Huhu nữa, tất cả đđều là những người bạn quan trọng cuả tớ. Cùng viết nên ước mơ, cùng cố gắng thực hiện nó, đó là tất cả những gì chúng ta đã làm cùng nhau đúng chứ? Tuy rằng mỗi đứa một ước mơ, một hoài bão khác nhau nhưng lời hứa cuả chúng ta là bất biến phải không? Có lẽ cậu đang thắc mắc là tại sao tớ lại nhắc đến nó. Có lẽ là vì tớ sợ, tớ sợ một ngày nào đó sữ quên đi lời hứa đó. Cậu đã quên chưa? Hoho này, hai chúng ta còn có một lời hứa khác nữa phải không? Lời hứa đó, cậu còn nhớ chứ? Tuy rằng giờ hai đứa mình đã thế này rồi nhưng lời hứa đó vẫn còn đó. Tớ vẫn luôn nhớ đến nó. Cậu cũng đừng bao giờ quên đó. Cả lời hứa cuả 8đ đứa bọn mình lẫn lời hứa khi ấy cuả chúng ta.
Hoho, cuối xùng thì điều tớ lo sợ cũng đã thành hiện thực rồi đấy. Tớ không biết sao nữa. Tớ rất mệt. Trong những tháng đi làm, tớ đã phải chịu đựng những gì, không ai có thể hiểu. Nhưng tớ vẫn cố gắng, vẫn chịu để có thể giữ tròn những gì tớ đã hứa với cậu. Cậu còn nhớ tháng 11 năm ngoái, tớ đã thế nào không? Mệt mỏi, uất ức, đau khổ, cảm tưởng lúc đó như thể cả thế giới như đổ sụp xuống vậy. Mệt mỏi đến nhường nào. Vậy mà giờ khi những vết thương cũ chưa lành, những vết thương mới còn đàn rỉ máu, người đó lại muốn đâm thêm một nhát nữa. Tớ tự hỏi không bibiết mình đã làm sai những gì, đã đắc tội gì mà giờ lại phải thế này. Không phải tớ không ssoán ra được những gì người đó nghĩ cũng không phải tớ không lường trước được tình huống này rồi sẽ đến. Chỉ là nó đến quá nhanh, đến nỗi tớ gần như đứng hình vào lúc đó. Tớ không muốn bản thân lại lặp lại hệt như những gì mà năm ngoái tớ đã phạm phải. Nhưng tớ biết người đó sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.
Thôi, khuya lắm rồi nhỉ, tớ ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top