Ngày.....tháng....năm
Giờ đã gần tháng 10 rồi đấy. Tớ tự hỏi bản thân thật sự muốn gì. Tớ thấy mệt mỏi với việc chờ đợi nhưng cũng thấy chán nản với công việc mới. Ai cũng hối thúc tớ đi tìm việc làm nhưng tớ lại.... Tớ rõ ràng là ý thức được tìm trạng hiện giờ cuả bản thân. Cũng mệt mỏi lắm chứ, cũng chán nản lắm chứ nhưng lại không muốn. Tớ đã từng nói rằng sẽ có ngày tớ đuổi kịp cậu. Vậy mà giờ lại ngồi không ở nhà thế này. Đáng thất vọng thật nhỉ?? Cậu thì đang tiến lên từng ngày còn tớ thì cứ mãi giậm chân tại chỗ mãi thế này. Buồn lắm, đau khổ lắm. Hôm nay tớ và Khánh sẽ thử đi đâu đó chơi, mua sắm các thứ linh tinh. Khánh nói biết đâu tớ sẽ thấy khá hơn, sẽ thoát được khỏi nỗi sợ đó và rồi có thể đi làm. Tớ cũng muốn thoát ra. Ở nhà giờ chán lắm, mọi người cứ nhìn vào tớ mà nói cái thứ không học hành rồi giờ ra thế này như hôm qua ấy. Tớ buồn lắm, tuỉ lắm. Rất muốn khóc thật to,muốn hét lên cho đã. Ngay từ đầu đã chẳng ai ủng hộ con đường mà tớ muốn đi. Tự mình làm việc, tự mình kiếm tiền rồi lại tự mình đi học. Ai cũng nói rằng người như mày không thể làm bánh được đâu. Chỉ có các cậu là luôn bên tớ, ủng hộ và động viên tớ cố lên. Cũng giống bây giờ vậy, chỉ có mỗi Khánh là vẫn không ngừng động viên tớ. Tớ thật sự biết ơn vì tớ còn có cậu ấy. Chứ nếu không chẳng biết tớ sẽ ra sao nữa
Hoho này, nếu như sau hôm nay mà tớ có thể lấy lại tinh thần thì tốt quá. Cậu sẽ vẫn đợi tớ chứ? Cậu vẫn đang dõi theo và cổ vũ tớ cố lên đúng chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top