Ngày.....tháng......năm
Hoho
Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối mình viếc thư cho cậu. Lạ thật ha, rõ ràng hai ta đã không còn là người yêu cuả nhau nữa nhưng những lúc như thế này, cậu lại là người tớ nghĩ tới đầu tiên. Tớ mất việc rồi. Chắc cậu cũng được nghe từ Khánh rồi nhỉ??? Cậu đã nói tớ phải biết nắm giữ cơ hội, nắm bắt lấy công việc mình đang có. Vậy mà nhìn xem những gì tớ đã làm đi. Thật là ngu ngốc mà. Tớ đã ở nhà cũng được một tháng rồi. Việc mới vẫn chưa tìm được. Mẹ tớ cũng bắt đầu cáu rồi. Hoho à, giờ mỗi lần ngước mắt lên trời cao tớ lại tự hỏi không biết cậu đã bay cao tới đâu rồi? , cậu có đang đợi tớ không? Lời hứa cuả 8 đứa bọn mình thì vẫn còn đó vậy mà tại sao tớ lại thấy mờ nhạt đến như vậy? Tớ luôn là đứa lúc nào cũng nhắc đến lời hứa đó vậy mà giờ chỉ có tớ là đang tụt lại phiá sau. Rốt cuộc thì trong một năm qua, tớ đã làm được những gì chứ? Tớ tự hỏi mình câu đó rồi tự thấy căm ghét bản thân hơn nữa. Này Hoho, liệu ngay lúc này cậy vẫn đang dõi theo tớ đấy chứ???
Tớ mệt lắm, chán nản lắm. Tớ thật sự muốn đi đó đây một thời gian để thật sự biết bản thân rốt cuộc thì đang mong ước cái gì chứ? Cùng một chiêu thức, tớ bị hết người này đánh ngã đến người khác hạ gục. Có phải nhìn tớ giờ đây rất khó coi? Tớ đã luôn cố dặn lòng mình là phải đuổi theo các cậu nhưng tớ thật sự lạc lối rồi. Thật sự tớ đã không còn biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa
.....
24/9/16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top