Ngày....tháng.... măm
Hoho
Tớ không thể biết được liệu có phải chăng là cậu gửi nó đến không? Dù vậy tớ vẫn hy vọng thế. Hoho này tớ ấy kìa, đã có thể giải bày tâm sự một phần vào nước mắt. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Tớ biết bây giờ bước đi trên con đường này là do tớ chọn, tớ cũng không hối hận, thấy quyết định năm đó của bản thân chất có gì sao cả. Nhưng tớ ngay cả chút tự tin nơi bản thân cũng không có nổi. Phải chăng là do tớ nhìn thấy ở bản thân quá nhiều khuyết điểm? Tớ không muốn đổ lo cho ai vì có làm như vậy, bản thân cũng chẳng thấy vui gì. Lời hẹn ước năm đó của 8 đứa bọn mình ớ vẫn không quên. Cả lời hứa của chúng ta cũng vậy. Nhưng giờ tớ lại cảm thấy sợ khi thời khắc ấy đang đến gần. Thấy sợ khi chỉ mình tớ là đang thụt lùi lại phía sau. Hồi nhỏ cứ mỗi lần tớ làm gì bất kể đó là việc ra sao, như thế nào đều chịu những lời mắng nhiếc khó nghe, cái nhìn đầy khó chịu (thật ra thì bây giờ cũng đâu hơn gì). Rồi những thứ đó ám ảnh tớ tới nổi bây giờ cho dù là việc mình hiết làm cũng không dám mở miệng, ám ảnh đến nổi cứ mỗi lần phẩm Sài, tớ đều sợ đến mất mật, chỉ muốn giấu biến đi. Rồi dần dần tớ đâm ra tự ti đối với những việc bản thân có thể làm được. Không phải tớ viết ra để kể lễ nó kia với cậu đâu, chỉ là độ nhiên muốn viết thôi. Bye bye nhé, Hoho. Tớ thật sự biết ơn cậu vì đã luôn lắng nghe tớ
15/9/17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top