Thư gửi Hạ Thiên
Hạ Thiên
Lần đầu tiên nghiêm túc gọi tên mày, kỳ thật tên của mày vốn rất êm tai, chỉ là chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, hơn nữa ở chung lại luôn động tay động chân, cho nên tao vẫn cứ thường gọi mày thằng chó Hạ Thiên.
Nghĩ lại thì tao vốn cũng không biết từ khi nào lại bắt đầu thích mày, chắc là cái lần mày vì tao mà đánh nhau với Di Lập đi.
Mày biết, tao cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, vốn là một thằng đàn ông con trai, tao muốn học cách kiên cường, để bảo vệ được mẹ tao, vì trước giờ vẫn luôn chỉ có một mình, tao chỉ có thể đem chính mình giả vờ đao thương bất nhập, tao đánh nhau, tao bắt nạt ở trường học, tao chỉ có thể đem bản thân rèn cho thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được chính mình, mới có thể bảo vệ được gia đình duy nhất của tao.
Lần đó, tao đã rất hoảng sợ, tao chỉ nghĩ là không muốn đi học nữa, mà nếu tao không đi học nữa thì liền có thể bắt đầu một công việc nào đó kiếm ra tiền giúp đỡ gia đình rồi, chính là tao không ngờ lại bị lừa nhận cái tội danh đó...
Lúc ấy tao cảm thấy cuộc đời tao liền như vậy bị huỷ hoại. Mà hủy thì cứ hủy đi, dù sao cũng không có ai quan tâm...
Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi đến làm chứng giúp cho tao thực sự khiến tao ngạc nhiên, nhưng mà tao không thể quên được chính là mày.
Khi đó, mày vẫn cười rất tươi, đem vết thương đầy máu trên tay tỏ vẻ không hề hấn gì cho tao xem, chỉ đơn giản nói rằng Di Lập về sau sẽ không làm phiền tao nữa.
Hạ Thiên, tao không trả nổi tiền thuốc men, cho nên tao đem tim tao thay thế được không?
Đó là lần đầu tiên tao cảm thấy có người vì tao mà hy sinh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người bị thương sẽ có thể khiến tao đột nhiên đau lòng như vậy.
Cuối cùng mày nói với tao về sau đừng một mình chịu đựng nữa, Hạ Thiên, mày như thế nào dễ dàng như vậy phá vỡ đi bức tường tao đã cực khổ xây dựng mà nghênh ngang bước vào?
Sau đó cùng mày tiếp xúc càng ngày càng nhiều, tao không còn một mình nữa. Tao vẫn giống hệt như trước không kiêng nể gì cùng mày cãi nhau, nhưng dường như vậy mới là một cách để hoà hợp của hai ta không phải sao?
Nhưng là, tao càng ngày càng tham lam, mà dù sao thích một người chính là không khống chế được chính mình...
Tao không biết gì về mày, nhưng tao cảm thấy gia đình của mày nhất định không tầm thường.
Còn tao ư? Cha ngồi tù, cửa nát nhà tan, là cái đồng tính luyến ái, như vậy tao làm sao dám để mày biết được tình cảm của tao...
Tao đã nghiêm túc học tập chăm chỉ mỗi khi được mày dạy kèm, bởi vì tao muốn chính mình có thể trở nên giỏi hơn, ít nhất là cũng có thể xứng làm bằng hữu với mày.
Không nghĩ tới, cuộc đời như vậy ghét tao......
Mày gọi điện thoại lần đó tao nghe rõ được, mày phải ra nước ngoài, kia một khắc đầu óc tao liền trống rỗng, chỉ nghĩ đến một chuyện, có phải hay không, sẽ không còn được gặp lại mày nữa...
Tao không có tư cách giữ lại mày, trường học ở nước ngoài tốt hơn nhiều so với ở đây, mày sẽ càng ngày càng giỏi giang hơn...
Khi mày cùng tao nói chuyện này, Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi đều ở đó, Kiến nhất không ngừng được mặt đầy nước mắt, Triển Chính Hi cũng không giấu được biểu tình bi thương như vậy, bọn họ có phải hay không đều biết rằng mày sẽ không trở lại?
Quả nhiên, mày nói mày ra nước ngoài học xong cao trung có khả năng liền trực tiếp vào đại học, sau đó trực tiếp đến làm ở một công ty nước ngoài, có thể sẽ không trở lại nữa. Thật là, mày tại sao muốn đem một tia hy vọng cuối cùng của tao mà dập tắt, nguyên lai tao về sau thật sự đều không thể nhìn thấy được mày nữa sao...
Khi nói những lời này mày vẫn luôn nhìn đến tao, tao thấy những cảm xúc hỗn loạn không thể hiểu được trong ánh mắt mày, cuối cùng thì đã không nhịn được mà nói muốn giúp mày sửa soạn hành lý. Mày chỉ nhìn tao rồi gật nhẹ đầu.
Tao không kìm được, về nhà viết ra một phong thư này, lúc giúp mày thu nhập hành lý liền có thể đem phong thư đặt ở một gác nhỏ ẩn thật sâu trong vali, như vậy tao đã có thể biểu đạt cảm tình của mình, còn mày có thể không nhìn thấy nó......như vậy thật là......vẹn cả đôi đường..........
Kỳ thật tao cũng không biết là nên hy vọng mày nhìn thấy, hay vẫn nên hy vọng mày không nhìn thấy...
Dù sao mày đều phải đi rồi, có lẽ về sau đều không thấy được, tao sẽ cứ để chính mình làm liều một lần như vậy đi.
Hạ Thiên, mày nói mày đi rồi, còn đem trái tim tao mang đi.
Sau này còn sẽ có một người cứ quanh quẩn trong đầu tao sao? Còn sẽ có một người gọi tao là nhóc Mạc sao? Còn sẽ có một người ép tao làm thịt bò hầm cho hắn ăn sao? Còn sẽ có một người sẽ thường xuyên mang sandwich đến cho tao sao? Hẳn là sẽ không đi, vì nếu không phải mày, bất luận kẻ nào tao đều sẽ không chấp nhận......
Hạ Thiên, tao sẽ cố gắng sống tốt, nỗ lực học tập làm việc, mày giúp tao học bổ túc tao đều sẽ không phụ mày, tao sẽ tiếp tục đi học, sẽ không có quên mày lần đó bị thương vì tao.... Như vậy thì tao có phải đã đủ khả năng để nói với người khác rằng chúng ta là bằng hữu rồi phải không?
Tao sẽ không quên mày, làm sao tao có thể quên được người duy nhất đã sống trong trái tim tao từng ấy năm qua? Chỉ là hy vọng mày cũng đừng quên tao. Nhớ rõ có một người tóc đỏ, ở một nơi xa xôi, hắn là bằng hữu của mày.
Hạ Thiên, cuối cùng hy vọng mày sau này cuộc đời an ổn trôi chảy, bình an vui vẻ. Sau đó gặp được một người yêu mày, cùng hạnh phúc cả đời.
Mạc Quan Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top