Ngoại truyện 4


Furina thấy người mình nóng rực, tim đập thình thịch. Bàn tay anh đặt sau gáy cô càng lúc càng ghì đầu cô thật chặt khiến cho môi hai người ép mạnh vào nhau. Trong phút chốc, thần hồn cô gái nhỏ bỗng trở nên điên đảo. Cô ngại ngùng không dám mở mắt, cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh thổi vào trong khoang miệng cùng với cái lưỡi trơn trượt đang quấn lấy lưỡi của cô. Khuấy đảo một hồi, anh lại mút thật mạnh, giữa không gian im ắng bỗng vâng lên một tiếng chụt rõ to. Đỉnh đầu Furina như bị ai gõ một cái mạnh, đại não tê liệt, nhưng linh hồn lại giống như đang bay lên cao, lửng giữa trời đêm và rồi đột nhiên có pháo hoa nổ đầy trời.

Cô gái nhỏ vừa thoả mãn, vừa hạnh phúc, bị anh dẫn dắt, hôn đến say sưa, quay cuồng. Giờ đây, trong lòng hai người chỉ còn lại một cõi đê mê bất tận, chẳng muốn rời xa. Thứ cảm xúc này vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ làm sao. Nó khiến người ta buông bỏ mọi sự phòng bị, phơi bày tất cả ham muốn của bản thân, tìm tới bản năng nguyên thuỷ nhất của con người. Nó giống như một loại thuốc phiện, càng hút càng nghiện, càng dây dưa ân ái càng muốn đòi hỏi nhiều hơn là một cái hôn. Furina sợ rằng nếu cứ như vậy thì cô sẽ không thể thoát ra được.

"Tôi...tôi phải về rồi!"

Cuối cùng cô vẫn giữ lại một tia lý trí, khó khăn đẩy người đàn ông đang trong cơn khoái lạc ra khỏi người mình.

Neuvillette rời khỏi môi cô, ánh mắt vẫn còn mơ màng, vô định. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, nhìn cô gái trong lòng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, anh mới nhận ra mình đã quá mức buông thả rồi.

"Xin lỗi em. Do tôi không kiềm chế được. Furina..."

Anh cúi xuống đặt trán mình lên trán của cô, thì thầm nói:

"Mấy ngày nay tôi rất nhớ em. Tôi đã định đi tìm em. Nhưng em đã đến. Thực sự tôi không muốn em trở về một chút nào!"

Furina thấy tim mình như hẫng một nhịp. Cô đỏ mặt nói:

"Em sẽ tìm cách thuyết phục mẹ em. Em vẫn muốn tiếp tục nhờ ngài chỉ dậy."

Dù muốn dù không, Neuvillette cũng không thể bắt cô ở lại đây được. Anh lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng ngời của cô sau đó nhẹ hôn lên môi cô lần cuối.

"Nếu em không tới đây. Tôi sẽ đi tìm em!"

Những ngày sau, Furina chỉ có thể gặp Neuvillette trong thoáng chốc. Toàn bộ thời gian ngắn ngủi đó, họ đều chỉ giành để hôn nhau. Thường thì Neuvillette sẽ tạo ra một cái lồng vô hình bao xung quanh anh và Furina để người ngoài không thấy được sau đó vô tư quấn quít nhau giữa thư viện đông đúc người qua kẻ lại. Một ngài thẩm phán nổi tiếng cao quý, lãnh đạm với đời lại cùng một cô nữ sinh làm ra những chuyện mà có mơ người dân Fontaine cũng không ngờ tới. Tình yêu giống như ngọn lửa trong bếp lò. Dù có là củi mùn ẩm ướt nhưng một khi đã nhóm lên nó sẽ càng lúc càng cháy mạnh hơn, dữ dội hơn, hừng hực thiêu dụi tất cả.

Có lần, Neuvillette không thể kiềm chế nổi dục vọng. Trong lúc đang ngậm môi của Furina hôn đắm đuối thì tay anh bất giác đưa lên bóp ngực cô. Mãi cho tới khi Furina kêu lên vì đau anh mới dừng lại và nhận ra mình đã vô tình đi quá giới hạn rồi. Hành động của anh hoàn toàn là bản năng và không có chủ ý.

Giống như trước đây đã từng làm như vậy rồi.

Neuvillette cảm thấy hoang mang tột độ. Anh bỗng nhận ra tất cả những thứ xoay quanh Furina đều rất quen thuộc với anh. Từ lần đầu tiên chạm mặt cô rồi sau đó là những lần tiếp xúc với cô đều không giống như những người lạ gặp nhau. Họ rất dễ dàng kết thân và nảy sinh tình cảm như thể họ đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Ngay cả lúc hỏi cô muốn ăn bánh ngọt không, Neuvillette thậm chí còn đinh ninh rằng, cô nhất định sẽ rất thích. Rõ ràng từ trong sâu thẳm tâm can, anh đã luôn rất hiểu cô rồi.

"Ngài sao vậy?"

Furina thấy Neuvillette im lặng thì có hơi lo lắng. Mới rồi anh còn rất cuồng nhiệt cơ mà. Hay là do cô không cho anh bóp ngực nên mới vậy?

"Không có gì đâu."

Neuvillette khẽ thở dài nói:

"Để tôi đưa em ra bến tàu!"

"Chưa đến giờ tàu chạy mà!"

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Neuvillette khiến nỗi lo lắng của Furina càng trở nên rõ rệt hơn. Cô vội níu lấy tay anh rồi đặt lên ngực mình, xấu hổ nói:

"Có phải do em không tốt không?"

Neuvillette giật mình vội rút tay ra:

"Em đang nghĩ lung tung gì vậy?"

Cái rút tay rứt khoát này khiến cho Furina hoảng hốt. Cô bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì, chỉ biết trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, một lời cũng không thể thốt ra.

Nhận ra phản ứng của mình làm cho Furina sợ, Neuvillette vội ôm lấy cô giải thích:

"Xin lỗi em. Không phải do em. Do tôi có lỗi với em!"

Furina chẳng hiểu gì. Cô ôm một bụng đầy ấm ức trở về nhà rồi sau đó mấy ngày cũng không tới chỗ Neuvillette nữa. Đến ngày thứ tám, Furina bị nỗi nhớ nhung giày vò đến không chịu được. Ban đêm nằm trên giường ngủ, cô cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Nghĩ đến anh đã nhiều ngày không gặp, cô tự nhiên thấy mình giận dỗi cũng hơi quá đà, chẳng khác gì trẻ con. Trong đầu cô giờ này chỉ toàn là hình bóng của anh, đến cả hơi thở của anh, cô cũng còn nhớ rõ.

Không biết anh đang làm gì? Có đang nghĩ đến cô như cô nghĩ đến anh không?

"Em đang nhớ tôi đúng không?"

Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên tai. Furina giật nảy mình, sợ hãi định hét lên thì một bàn tay đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. Chiếc bóng đen ngòm giữa đêm tối mập mờ trở nên vô cùng rõ ràng trong mắt Furina và cái bóng đó đang đè lên người cô.

"Là tôi, Neuvillette!"

Là anh sao? Furina vẫn chưa hết sợ hãi. Cô cố gắng nheo mắt để nhìn nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì.

"Em giận tôi nên không đến thư viện sao?"

Cái bóng tiếp tục hỏi. Furina dần bình tĩnh hơn. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc phảng phất trên chóp mũi, cô mới thả lỏng người, đáp lời anh:

"Không phải đâu!"

"Còn nói không phải? Không phải giận mà em bắt tôi phải đêm hôm trèo cửa sổ để gặp em sao?"

Dứt lời, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, bắt đầu một cuộc yêu nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top