Ngoại truyện 3


"Furina?"

Neuvillette nhắc lại tên cô. Furina rè rặt ngẩng đầu lên đáp:

"Vâng!"

"Cô là con gái của bà Lanis?"

"Vâng!"

Neuvillette bắt đầu cảm thấy có chút rắc rối. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia của cô, anh bỗng nhiên lại có suy nghĩ muốn cho nhà Lemaitre được mãn hạn cấm biểu diễn trước vài ngày. Thấy Furina cứ giương mắt nhìn mình đầy vẻ khó hiểu, Neuvillette gạt đi mấy ý nghĩ kỳ cục trong đầu, anh điều chỉnh lại giọng nói, nhìn cuốn sách trên tay cô hỏi:

"Cô thích nhạc kịch à?"

Vừa dứt lời, anh chợt nhận ra mình vừa mới hỏi một câu hết sức ngu ngốc. Furina là con gái của trưởng đoàn kịch mà, có thể coi là con nhà nòi cũng không sai.

Neuvillette tự thấy xấu hổ trong lòng, chưa khi nào anh lại thất thố như vậy. Tuy nhiên với bản lĩnh vốn có, vẻ mặt anh vẫn rất điềm tĩnh, uy nghi khiến cô gái nhỏ trước mặt đến cả thở mạnh cũng không dám. Cô chỉ cao đến ngực anh, lúc nói chuyện đều là anh phải cúi xuống nhưng chính cái tư thế này lại khiến bóng dáng cao lớn của anh áp đảo hoàn toàn khí thế non nớt của cô.

"Vâng. Năm sau tôi sẽ thi vào học viện ca kịch Fontaine. Nên đến đây để xem một số tài liệu tham khảo chuẩn bị cho bài luận sắp tới."

Neuvillette nhìn vào tiêu đề cuốn sách có ghi "Giọng ca bất diệt" liền nhận ra ngay. Bởi vì anh đã từng đọc cuốn này khoảng vài lần. Trong thâm tâm anh cảm giác có chút vui vẻ. Không rõ tại sao. Anh nhìn cô dịu dàng hỏi:

"Cô đang nghiên cứu về nữ thần Alisa sao?"

Furina gật đầu.

"Vâng. Tôi còn chưa hiểu tại sao bà ấy lại chọn rời bỏ người chồng để một thân một mình đi tìm lẽ phải."

Neuvillette ngay lập tức giải thích:

"Bởi vì chồng và gia đình chồng của Alisa đều xuất thân từ dòng dõi địa chủ. Tuy họ đều là người lương thiện nhưng giữa tầng lớp địa chủ với nhau luôn tồn tại mối quan hệ mật thiết về lợi ích. Alisa muốn lật đổ gia tộc Lenoir nhưng lại đứng trên cùng một tầng giai cấp giống như lấy đá chọi đá. Không thuyết phục được những người ở tầng lớp bên dưới lại có khi phản tác dụng gây ảnh hưởng đến chính người thân của mình."

Furina nghe Neuvillette nói, tâm trí cô tựa như một mớ bòng bong dần được tháo gỡ. Ánh mắt cô nhìn anh sáng rỡ không giấu được sự hân hoan trong lòng.

"Hoá ra là như vậy! Cám ơn ngài rất nhiều!"

Neuvillette thấy cô vui mừng, khoé miệng hơi cong lên.

"Cô còn chỗ nào chưa hiểu không?"

Furina nhanh nhảu nói:

"Có còn có chỗ này nữa!"

Thế là cô bắt đầu liệt kê những câu hỏi của mình còn anh thì vô cùng tận tình giải thích cho cô hiểu. Hai người họ đứng nói chuyện với nhau khá lâu. Chủ yếu là về lược sử nữ thần nhạc kịch Alisa. Chẳng mấy chốc đã qua hơn hai giờ đồng hồ. Mặt trời ngả về tây, hội học sinh lần lượt rời đi. Chỉ còn anh và cô vẫn rất say mê ở lại bàn luận về những vấn đề có liên quan đến nghệ thuật sân khấu. Những ấn tượng ban đầu của Furina về một Neuvillette lạnh lùng, khó gần đã dần biến mất. Thay vào đó anh luôn thể hiện mình là một người lịch thiệp, lễ độ và vô cùng thông tuệ. Hầu như cái gì anh cũng biết và am hiểu, tường tận đến mọi ngõ ngách của tri thức. Furina rất cảm phục trí tuệ của anh. Những điều anh chia sẻ không chỉ  dựa trên kiến thức cơ bản mà còn thông qua trải nghiệm thực tế xã hội mà đưa ra nhận định nữa. Đối với một cô bé còn đang học trung học chưa có nhiều tiếp xúc với thế giới bên ngoài như cô, những thông tin mà anh mang tới quả thực giống như đang khai mở cả thế giới quan rộng lớn.

Trong mắt Furina, Neuvillette bỗng nhiên biến thành một còn người vô cùng xuất chúng. Không hiểu sao cô lại thầm so sánh anh với giáo viên ở trường trung học của mình và cảm thấy sự so sánh này thật là khập khiễng bởi vì trình độ của anh chắc phải ngang với các giáo sư, nhà bác học hoặc có khi hơn. Đâu như ông giáo viên chủ nhiệm của cô tối ngày chỉ biết ca cẩm rằng học sinh của mình quá mức lười biếng. Giờ phút này cô thầm ước, giá như anh trở thành giáo viên của cô thì tốt biết mấy.

Thấy Furina cứ nhìn mình chằm chằm trong khi mấy câu hỏi anh hỏi cô lại không có phản ứng, Neuvillette liền biết cô đang mất tập trung. Anh dừng lại câu chuyện sau đó nhắc nhở cô chú ý một chút.

"Cô mệt sao? Hay chúng ta nghỉ một chút?"

Furina ngượng chín người, mặt đỏ như trái cà chua. Cô vội cúi đầu xuống nhìn cuốn sách bên dưới chỉ mong giấu đi cảm xúc trong lòng nhưng cô làm sao giấu được vị thuỷ long đã sống cả nửa thiên niên kỷ.

Ánh mắt Neuvillette thoáng qua một ý cười sâu sa nhìn cô gái nhỏ đang bối rồi mà trong lòng lại thấy vui vẻ lạ thường. Cô đang lo sợ điều gì? Sợ anh biết rằng nãy giờ cô đang bị vẻ đẹp tri thức đầy mê hoặc của anh quyến rũ đến mất hồn sao?

Quả thực Furina đã bị anh thuyết phục rồi. Lẽ thường trên đời là vậy. Những người tài giỏi rất dễ dàng cuốn hút người khác bởi tài năng của mình. Hơn nữa, bộ dáng bên ngoài của anh lại vô cùng đẹp, vừa lạnh lùng, mạnh mẽ, vừa thanh cao, dịu dàng. Anh trong mắt cô tựa như dòng suối mát trong đêm trăng sáng, lại giống như ánh bình minh rực rỡ sớm mai. Vẻ đẹp của thần thánh hẳn là cũng chỉ như vậy mà thôi. Một cô gái bình thường như cô không bị anh đánh gục mới lạ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim cô rung động vì một người khác giới.

Neuvillette có cảm giác như đã nhìn thấu cô gái nhỏ. Anh cười thầm, giả bộ không để ý, hỏi:

"Nãy giờ những điều tôi nói, cô đã nắm được chứ?"

Furina gật đầu một cách máy móc. Vì vẫn còn ngại nên cô chưa dám ngẩng đầu lên. Nhận thấy thời gian đã khá muộn, cô liền nói với anh:

"Muộn rồi, tôi phải về nhà cho kịp giờ cơm. Cám ơn ngài rất nhiều!"

Dừng lại một chút, cô ngập ngừng bày tỏ:

"Không biết tôi có thể đền đáp gì cho ngài không?"

Neuvillette xua tay:

"Không cần đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Truyền đạt kiến thức cho người trẻ là việc tôi nên làm!"

Furina không giấu được nụ cười:

"Vậy lần sau tôi có thể đến tìm ngài để học hỏi tiếp được không?"

"Tất nhiên rồi! Tôi hay đến đây tầm ba đến năm giờ chiều. Cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì!"

"Tốt quá! Cám ơn ngài rất nhiều! Tôi xin phép về trước!"

Dứt lời, Furina vội vã ôm cặp sách chạy mất để lại một mình Neuvillette giữa những hành lang sách dày đặc, bộ dáng ngẩn ngơ dõi theo hình bóng xinh đẹp dần khuất sau những giá sách cao vời.

Những ngày sau, Furina rất đúng hẹn lại đến gặp anh. Hai người vẫn tiếp tục chủ đề của hôm trước, sau đó cô lại muốn biết nhiều hơn những vấn đề khác trong bài luận của mình. Tuy vậy chỉ hai tiếng vỏn vẹn chẳng đủ để Furina có thể tiếp nhận hết những kiến thức mà Neuvillette chia sẻ. Mỗi một vấn đề được đưa ra lại nảy sinh rất nhiều vấn đề khác có liên quan mật thiết với nhau. Có những lúc cô cảm thấy đầu óc hơi quá tải. Nhìn lại anh thì chẳng có chút biểu hiện nào thừa thãi nào. Cái đầu anh chứa bao nhiêu hiểu biết. E rằng đến chính anh cũng không đong đếm được.

"Furina, hay là chúng ta nghỉ sớm đi!"

Trông cô uể oải như vậy, Neuvillette cũng không muốn ép cô học thêm nữa, trong lòng anh lại thương cô nhiều hơn.

"Cô có muốn uống nước không?"

Furina lắc đầu xong lại gật đâu. Cô vụng về lấy bình nước của mình ra đưa đến trước mặt anh.

"Tôi có mang nước chanh theo. Ngài có muốn uống không?"

Neuvillette không từ chối:

"Nếu cô đã mời thì tôi xin nhận!"

Furina vội lục cái cặp sách của mình để tìm cốc nước nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ cô đã để ở nhà rồi. Bình thường cô toàn uống trực tiếp từ cái bình luôn chả cần cốc làm gì. Nhưng bây giờ mời nước người ta lại bảo người ta tu cả bình sao?

Đang vắt óc lên nghĩ thì Furina thấy Neuvillette cầm cái bình nhỏ lên uống thật. Cô trợn mắt nhìn một loạt hành động của anh. Lần đầu tiên cảm thấy con người anh nhìn bề ngoài thì vô cùng cao quý nhưng anh không ngại cái bình có dính nước miếng của cô sao?

"Ừm, khá ngon!"

Furina khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng nói:

"Chỉ là nước chanh với một chút đường thôi. Ngài quá lời rồi!"

Neuvillette thản nhiên nói:

"Cảm nhận của tôi là vậy. Không quá lời đâu!"

Furina hơi đỏ mặt. Trong đầu lại suy nghĩ lung tung. Không biết đây có được gọi là hôn gián tiếp không?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, cô liền giật mình xua nó đi. Sao cô có thể tưởng tượng bậy bạ như thế được?

"Furina, cô bị ốm à? Sao mặt đỏ thế kia?"

Neuvillette đi tới trước mặt Furina mà hông hề báo trước rồi rất tự nhiên đưa tay lên sờ trán cô sau đó là đôi má phúng phính của cô. Từ vị trí này anh cảm nhận rõ cơ thể Furina vẫn bình thường chỉ có làn da dưới lòng bàn tay đang nóng bừng như đốt lửa, anh bỗng hiểu ra vấn đề. Furina đang xấu hổ sao? Nghĩ đoạn, Neuvillette nâng mặt cô lên, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cô đang nghĩ gì thế?"

Furina bị anh giữ cằm, quẫn bách đến muốn khóc, đầu óc cũng loạn tùng phèo hết lên.

"Tôi...tôi đang nghĩ không biết ngài đã có người trong lòng chưa?"

Dứt lời, Furina chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Tình trạng xấu hổ càng thêm xấu hổ, cô nghiêng đầu sang một bên tránh khỏi bàn tay của anh rồi giả vờ như không có chuyện gì.

Neuvillette nghe cô hỏi cũng hơi ngẩn ra. Trong lòng khẽ cười thẫm. Anh nói:

"Tôi chưa có!"

"Vâng."

Furina cúi đầu thu dọn sách vở, đang tính đánh trống lảng thì anh lại nói tiếp:

"Nhưng bây giờ tôi đang suy nghĩ có nên tìm một người giống như kiểu cô đang nói không."

Mặt Furina muốn cắt ra máu. Cô nhét sách vở vào trong cặp sách rồi đứng lên:

"Ngài cứ suy nghĩ đi. Tôi về trước nhé! Sắp muộn tàu rồi!"

"Cô về cẩn thận!"

Dù chưa đến giờ tàu chạy nhưng Furina vẫn chạy như ma đuổi. Đêm hôm đó, nằm trên giường nghĩ lại tình huống lỡ miệng lúc chiều, Furina không khỏi càng nghĩ càng khổ sở. Sau này cô còn đối mặt với anh như thế nào đây?

Ngày hôm sau, như thường lệ, đúng ba giờ chiều, Neuvillette đã có mặt ở thư viện đợi Furina. Nhưng anh đợi mãi mà không thấy cô đến. Đoán chắc là cô bận việc nên anh cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng những ngày tiếp theo cô cũng không xuất hiện. Trong tâm trí anh bắt đầu có chút lo lắng. Giữa hai người lại chẳng có phương thức liên lạc nào. Anh rất muốn biết rốt cuộc cô đang xảy ra chuyện gì. Hay là cô sẽ không đến hỏi bài anh nữa.

Thời gian dần trôi đến ngày thứ 10. Neuvillette từ lo lắng chuyển sang bất an. Nhìn hoàng hôn dần buông xuống rặng núi xa, anh âm thầm tính toán. Nếu Furina không đến tìm anh thì anh sẽ đi tìm cô.

Thu dọn hết đống sách trên bàn, Neuvillette định rời khỏi thư viện trở về phòng làm việc thì bất ngờ từ đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Ngài Neuvillette!"

Anh giật mình quay lại.

Furina đứng cách anh khoảng năm bước chân, hai tay ôm cặp sách, đôi mắt nhìn anh trông có vẻ buồn bã.

"Sao giờ cô mới đến?"

Neuvillette hơi giận dỗi nên thái độ cũng trở nên xa cách hơn bình thường.

"Tôi xin lỗi. Mấy ngày nay tôi có việc bận nên không đến đây được!"

"Không sao!" Anh nói " Nhưng nếu cô bận thì hãy nói trước với tôi một tiếng!"

Nói đoạn, anh đem mấy cuốn sách cất lên trên giá rồi quăng cho Furina một cái bóng lưng hết sức lạnh lùng. Furina biết anh giận nên cũng không nói gì hơn. Hôm nay cô phải tranh thủ chút thời gian để đến đây gặp anh rồi về luôn. Mẹ cô đang nghi ngờ cô yêu đương vụng trộm. Nếu bà ấy phát hiện ra cô lại trốn đến đây, nhất định sẽ rất tức giận.

"Tôi phải về đây! Chắc sau này sẽ không đến đây nữa. Cám ơn ngài đã giúp đỡ suốt thời gian qua! Tạm biệt!"

Furina xoay người, vừa mới đi được một bước liền bị kéo lại, cả người lập tức rơi vào trong một vòng tay mạnh mẽ.

"Tại sao?"

Neuvillette ép tới, đẩy cô dựa sát vào giá sách phía sau. Trong đôi mắt tím loé lên sự tức giận.

"Mẹ tôi không cho tôi tới đây nữa!"

Furina rơi nước mắt, sụt sùi nói:

"Bà ấy không cho tôi yêu đương sớm!"

Nhìn cô gái trong lòng khóc lóc nức nở, cơn giận của Neuvillette cũng dần tan biến. Thay vào đó là nỗi xúc động khó tả. Anh đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói:

"Yêu thì có gì sai? Furina, em yêu tôi đúng không?"

Furina dụi má vào lòng bàn tay anh, khẽ gật đầu. Tình cảm của cô đâu có giấu được. Chi bằng thừa nhận luôn cho nhẹ lòng. Rằng ngay từ lúc gặp anh ở đại sảnh Palais Mermonia, cô đã phải lòng anh rồi.

Neuvillette khẽ cười rồi đặt môi lên môi cô. Nụ hôn phớt nhẹ, dịu dàng như gió xuân. Cô hẳn cũng không biết, đây là điều anh vẫn muốn làm từ lâu.

Còn tiếp

P/s: chắc tui phải sửa ngoại truyện thành phần 2 thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top