Ngoại truyện 2



Tối ngày hôm đó, trở về văn phòng với đống công văn, hồ sơ trên bàn, Neuvillette chẳng thể nào tập trung làm việc được. Trong đầu anh lúc nào cũng thấp thoáng hình bóng của cô gái nọ. Mái tóc của cô, gương mặt của cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô, mỗi một cử chỉ, hành động của cô đều in dấu trong tâm trí anh, không ngừng nhắc nhở anh phải tìm lại cô bằng mọi giá. Neuvillette đưa tay bóp trán, cây bút cầm trên tay mãi mà vẫn chưa đặt xuống, từng giọt mực theo đầu bút rớt xuống trang giấy trắng tinh tạo nên những tiếng nhỏ khe khẽ.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ bị một ai đó gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý như vậy. Thậm chí anh còn có một cảm giác rất kỳ lạ giống như gặp được người quen biết đã lâu, còn có một chút rung động trong lòng. Anh lần theo trí nhớ. Trong khoảng gần hai mươi năm gần đây, anh chưa từng gặp người nào giống như cô gái đó. Tại sao anh lại thấy cô quen thuộc như vậy? Càng suy nghĩ thì mọi câu hỏi càng bị đưa vào ngõ cụt. Càng đào sâu vào gốc gác vấn đề thì lại càng rơi vào vùng rỗng của ký ức. Mãi mãi không thể tìm ra câu trả lời.

Neuvillette cảm thấy không thể nào ngồi yên được nữa, anh đứng dậy đi ra ngoài tìm Sedene hỏi:

"Hôm nay, cô có trông thấy một cô gái tóc trắng, áo xanh, đầu đội một chiếc mũ rất đẹp tới đây không?"

Sedene suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Tôi không thấy. Hoặc do hôm nay sảnh chính đông người nên tôi không chú ý hết được."

Nét mặt Neuvillette thoáng một tia thất vọng. Anh nói:

"Vậy cô có thể cho tôi biết hôm nay có những ai hoặc cơ quan nào đến toà thị chính làm việc không?"

Sedene lấy một danh sách đặt ở góc bàn ra tra cứu. Sau một lúc cô bắt đầu liệt kê:

"Hôm nay có thư ký viện khoa học, viện trưởng viện ca kịch, trưởng đoàn kịch Phượng hoàng, đội trưởng đội điều tra, hội học sinh ưu tú."

Sedene dứt lời, thấy Neuvillette có vẻ trầm ngâm, cô liền hỏi:

"Nếu ngài muốn tôi tìm cô gái đó thì tôi sẽ tìm cho ngài!"

Neuvillette giơ tay lên, lập tức từ chối:

"Không phiền đến cô. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Cô nên về sớm đi!"

Hiện giờ dù đã có đôi chút thông tin nhưng muốn tìm ra cô gái kia quả thực khá khó khăn. Neuvillette bình thường rất bận rộn, hầu như không có thời gian rảnh. Bản thân anh cũng chẳng có ý định nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Nếu thực sự giữa anh và cô chỉ có duyên một lần gặp gỡ thì thôi cũng đành không hẹn gặp lại. Cuộc sống của anh còn có nhiều thứ quan trọng hơn mấy chuyện riêng tư phiền não này.

Những ngày sau, Neuvillette không ngồi lỳ cả ngày trong văn phòng nữa. Thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài sảnh đi dạo một chút, xem xét tình hình làm việc của các phòng ban, tiện thể kiểm tra hiệu quả công việc khiến ai nấy đều trong trạng thái vô cùng căng thẳng, nghiêm túc. Sếp lớn bỗng nhiên thay đổi cách làm việc, nhân viên cũng bớt nhiều chuyện và chăm chỉ đến bất ngờ. Tuy vậy, sau một thời gian, nhiều người bắt đầu than phiên về việc cứ phải chịu đựng sự giám sát nghiêm khắc của Neuvillette.  Họ không thể làm việc trong môi trường quá căng thẳng được. Nhưng ai lại có gan đứng ra đề nghị sếp bớt lượn lờ, soi mói nên cả đám đành nhờ cô thư ký Sedene đánh tiếng đến ngài thẩm phán đang trong độ tuổi thay đổi tâm sinh lý này.

Sedene cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân sự việc. Thế nhưng cô không có cách nào can thiệp vào chuyện riêng của cấp trên được.

Trong khi đó, tại văn phòng thẩm phán, Neuvillette đã đi đi lại lại mấy chục vòng rồi. Anh đang suy đoán, cô gái tóc trắng hôm nọ có khả năng thuộc về gia tộc nào hoặc dòng họ nào.

Fontain không có nhiều người có màu tóc trắng, đôi mắt một bên xanh đậm một bên xanh nhạt lại càng không. Quả thực lần đầu tiên anh thấy có người như vậy. Dáng hình cô bẩm sinh đã đặc biệt rồi. Đây liệu có phải là đột biến di truyền không? Nếu không thì anh cần phải tìm ra những gia tộc có những đặc điểm nêu trên mà muốn tìm thì phải tra cứu ở thư viện ở dưới tầng hầm.

Hôm nay không có nhiều việc quan trọng nên Neuvillette quyết định nghỉ một buổi chiều để xuống thư viện. Sedene vừa thấy anh đi qua liền gọi anh lại:

"Ngài thẩm phán. Vừa nãy có hội học sinh ưu tú đến xin phép được mượn sách ở thư viện quốc gia..."

Chưa nói hết câu thì Neuvillette đã ngắt lời cô.
"Việc này không phải đã có quy định rồi sao. Cô cứ vậy mà thực hiện thôi."

Dứt lời, Neuvillette đã nhanh chân đi mất khiến Sedene ngẩn tò te tại chỗ. Rõ ràng ý cô muốn nói không phải là việc mượn sách mà là việc quan trọng hơn cơ. Nhưng thôi khi nào anh quay lại cô sẽ nói cho anh biết.

Thư viện quốc gia nằm ở tầng hầm toà thị chính nhưng lối vào lại ở bên ngoài vì đây là nơi không thuộc quyền quản lý của Palais Mermonia mà là của bộ giáo dục. Neuvillette vừa tới nơi thì thấy bên trong căn phòng rộng lớn toàn sách là sách đầy ắp tiếng nói cười của rất nhiều người. Anh hỏi nhân viên thủ thư thì được biết là hội học sinh ưu tú đang ở đây. Cô nhân viên lâu lâu mới thấy ngài thẩm phán xuất hiện liền vô cùng mừng rỡ hỏi:

"Ngài muốn xem loại sách nào? Tôi có thể dẫn ngài tới đó."

Neuvillette vẫn còn nhớ rất rõ vị trí của từng loại sách nên lịch sự từ chối.

"Tôi tự tìm được. Cám ơn cô!"

Nói đoạn anh bước vào dãy kệ ngay phía sau bàn làm việc của thủ thư. Hai bên là hai giá sách cao ngất đến tận trần nhà tạo thành một hành lang dài hẹp. Neuvillette bước đi trên hành lang sách dài tít tắp, hoàn toàn không để ý đến hội học sinh ở gần đó đang ồn ào nói chuyện. Hơn 500 năm làm việc ở ngay trên thư viện cùng với nhiều lần đến đây nên sách nào ở khu nào anh đều nắm rõ, thậm chí cả đường đi lối lại như mê cung anh cũng chẳng khiến anh có khi nào lạc đường. Anh đang nghĩ không biết có tìm được loại sách mình cần không thì bất ngờ phía trước xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Cô gái nhỏ với mái tóc trắng, đầu đội chiếc mũ xanh xinh đẹp. Cô đang ngồi bệt dưới đất với một chồng sách bày lung tung xung quanh, có một vài quyển đang mở tung hình như đang đọc dở. Cô ở đó một mình, chăm chú đọc sách, không hề phát hiện ra có người đang đứng rất gần cũng rất chăm chú ngắm nhìn cô.

Một lúc sau, cô gái buông quyển sách trên tay ra, gấp lại rồi đặt sang bên cạnh. Cô đứng dậy, nhón chân với tay lên một quyển sách ở khá cao. Vì chiều cao khiên tốn thế nên cô với mãi cũng không chạm tới. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một cánh tay dài giơ lên, lấy quyển sách đó ra khỏi kệ. Cô gái có chút giật mình, nhìn theo cánh tay nọ quay lại phía sau thì bất ngờ phát hiện ra người đang đứng ngay sau lưng mình chính là người mà cô va phải mấy hôm trước.

"Ngài..."

Cô gái lắp ba lắp bắp, ánh mắt nhìn Neuvillette không giấu nổi sự sợ hãi.

Neuvillette đưa quyển sách cho cô, bình tĩnh hỏi:

"Cô là người của hội học sinh. Cô tên là gì?"

Cô gái cúi đầu, không dám nhìn anh thêm nữa, miệng lí nhí trả lời.

"Tôi tên là Furina. Furina de Lemaitre."

~còn tiếp<

Nhân dịp năm mới, ra chap mới. Chúc mọi người năm mới bình an, hạnh phúc và tiếp tục ủng hộ otp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top