Chương 9
"Lumine, chúng ta định ở đây tới khi nào nữa?"
Phía sau bức tường một căn nhà đổ nát, Paimon không kiên nhẫn hỏi người bạn bên cạnh. Lumine ra dấu im lặng, thì thầm nói:
"Đợi thêm chút nữa. Chắc Neuvillette sắp đi rồi!"
Paimon phụng phịu:
"Chúng ta đã đợi ở đây hai tiếng rồi đó. Cứ nghĩ mất công chờ đợi sẽ được thấy một màn ân ái mặn nồng. Nào ngờ Furina lại cứng rắn như vậy. Quyết tâm không cho người ta vào cửa."
Lumine phì cười:
"Mục đích chúng ta đến đây là để đưa bánh cho cô ấy mà. Sao Paimon lại nghĩ đi đâu vậy?"
Paimon hỏi ngược lại:
"Bạn nghĩ bây giờ cô ấy cần bánh của chúng ta nữa sao? Mà không rõ sao hai người họ lại giận dỗi nhau như vậy. Tôi cứ nghĩ Neuvillette thoát được ra ngoài, Furina sẽ vui mừng lắm."
Lumine nói:
"Người ta gọi đó là tình yêu đó. Paimon còn nhỏ nên chưa hiểu đâu!"
Paimon nhìn Neuvillette đang dầm mưa ở trước cửa nhà Furina, phản bác lại lời của Lumine.
"Tôi sao lại không hiểu chứ. Tình yêu đúng là thứ khiến con người ta khổ sở. Tôi nghĩ bạn tốt nhất không nên dính vào. Mấy bức thư tình người ta gửi cho bạn, không nên đọc làm gì!"
Lumine ngượng ngùng phủ nhận:
"Làm gì có thư tình nào? Chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thôi!"
Bên ngoài trời mưa tầm tã và không có dấu hiệu ngừng lại. Lumine thấy Neuvillette vẫn rất kiên chì liền thấy nản lòng nên quyết định cùng Paimon trở về nhà. Paimon ngó đầu quay lại nhìn bóng người phía xa xa, hỏi:
"Tôi không biết thuỷ long có ảnh hưởng gì đến thời tiết Inazuma không nhưng mấy ngày nay mưa nhiều có phải do anh ta đang khóc không?"
Lumine dở khóc dở cười nói:
"Paimon đừng đoán lung tung nữa!"
Nhưng quả thật, với cái thời tiết này, ai mà vui cho nổi. Người đang phiền muộn, càng phiền muộn. Người đang buồn càng buồn hơn.
Neuvillette một mình đứng ngoài trời mưa, toàn thân ướt đẫm, giá lạnh, nhưng trong lòng anh vẫn hi vọng Furina sẽ mở cửa ra gặp anh.
Ấy vậy mà ông trời có vẻ đã phụ lòng người. Cơn mưa cứ kéo dài không dứt còn người cần gặp thì mãi không xuất hiện. Cô hình như rất kiên định với ý chí của mình. Nếu còn gặp nhau, họ sẽ chỉ mang lại khổ đau cho nhau mà thôi. Chi bằng dứt khoát, cắt đứt mọi hy vọng, ảo tưởng của bản thân sớm lúc nào hay lúc đó.
Cô biết anh đang chờ cô. Nhưng cô chẳng có cách nào tiếp tục đối mặt với anh. Đã có quá nhiều sai lầm và tổn thương. Cô không thể nhắm mắt mà nghĩ rằng chúng không tồn tại. Mối quan hệ giữa họ không thể quay lại như trước được nữa.
Furina ngồi dựa sát vào cánh cửa, tuyệt vọng nhìn lên mái nhà. Giữa cô và anh chỉ cách nhau một cánh cửa lại giống như hai thế giới hoàn toàn biệt lập, xa cách muôn trùng. Trái tim cô đau đớn, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Xin lỗi anh, Neuvillette. Xin anh hãy đi đi. Hãy mặc kệ tôi.
Vài ngày sau, Furina báo với Lumine rằng cô sẽ chuyển tới sống ở đảo Watatsumi, chỗ mà cô từng ở mấy năm trước. Lumine sớm đã hiểu lý do những vẫn không giấu được tò mò:
"Cô muốn tránh Neuvillette thật à?"
Furina vẻ mặt buồn bã, không phủ nhận đáp:
"Việc này là cần thiết giữa hai chúng tôi. Hơn nữa, tôi không thể cứ dựa dẫm vào anh ta được."
Paimon lơ lửng cạnh đó nghi ngờ nói:
"Tôi lại nghĩ cô còn lý do khác nữa."
Furina không trả lời. Cô chào tạm biệt hai người rồi trở về. Lúc về đến nhà, cô thấy trên bậu cửa đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trên có một tờ giấy được gấp gọn gàng. Cô mở tờ giấy ra thì thấy một dòng chữ nhỏ.
"Món bánh ngọt này chắc lâu rồi em chưa được ăn. Nay tôi tự làm tặng cho em. Chúc em ngon miệng!"
Furina cầm tờ giấy trong tay, nhìn những nét chữ quen thuộc rơi vào trong đáy mắt, cổ họng cô nghẹn lại. Ngước mặt lên nhìn bầu trời xa thẳm, cô như thấy những vì sao đang rơi xuống, giọng nói anh lại văng vẳng bên tai:
"Furina, món bánh này ngon chứ?"
Tất nhiên rồi. Chỉ cần là món anh làm. Cô đều thấy ngon.
Ngày Furina rời đi, chuyển đến làng Bourou cũng là ngày Neuvillette quay lại Fontaine. Đó là một ngày nắng đẹp và gió không quá mạnh. Thích hợp cho tàu bè ra khơi. Vài năm trước khi đến đảo Watatsumi, Furina có mua một căn nhà nhỏ ở làng chài Bourou và sống ở đó một thời gian ngắn. Bây giờ khi quay trở lại, căn nhà trông vẫn rất gọn gàng sạch sẽ. Bà trưởng làng tên Komaki nói với Furina rằng bà biết cô sẽ quay lại nên hay đến giúp cô dọn dẹp. Dù sao thì đó cũng từng là nhà của bà. Bây giờ bán cho Furina nhưng bà vẫn muốn chăm chút cho nó.
Con người ở đây cũng giống như nơi họ đang sống, hiền hoà và yên bình đến lạ. Cũng vì vậy mà Furina thấy lòng mình thanh thản hơn một chút. Cô sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì trời cũng đã về chiều. Hoàng hôn đổ bóng đền Mouun xuống lòng hồ Enka thành những vệt tối kéo dài. Furina ngồi bên cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời không một gợn mây, tâm trí lại nhớ về những ngày xưa cũ, không khỏi cảm thấy hoài niệm. Dù sao nơi phía bắc xa xôi kia cũng là quên hương của cô. Nếu cô có thể trở về thì tốt biết mấy.
Mùa thu nhanh chóng qua đi mang theo những con gió heo hút, buồn bã. Mùa đông ở Watatsumi khá lạnh tuy không có tuyết giống như ở Fontaine. Đêm đến, Furina cuộn mình trong chiếc chăn ấm, lật mình qua lại không yên giấc.
Ác long biến mất lâu nay lại xuất hiện trong những giấc mơ của cô khiến cô thấy lại những cuộc hoan ái thâu đêm suốt sáng giữa cô và Neuvillette. Cô trở thành người chứng kiến, nhìn chính mình bị cưỡng ép giữa hai người đàn ông. Hai khuôn mặt giống hệt nhau, ánh mắt có chút khác biệt nhưng đều một biểu cảm tham lam xâm chiếm. Mặc cho cô kêu la thảm thiết, hai cây gậy của họ vẫn không buông tha cho cô còn có lúc cùng nhau nhét vào, chen chúc trong cái lỗ nhỏ như ngón tay khiến nó căng ra muốn rách.
"Furina, có vẻ em đã quên tôi rồi phải không?"
Giọng nói của ác long đột nhiên vang lên bên tai. Furina hoảng sợ bật dậy. Toàn thân cô run rẩy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói của hắn. Cứ lặp đi lặp lại giống như đang tra tấn cô đến cùng. Furina cảm thấy không thể ngủ được nữa liền mặc áo khoác đi ra ngoài hứng gió lạnh.
Giữa đêm khuya vắng lặng, một mình cô đứng bên bờ vực sâu đờ đẫn nhìn ánh trăng đang rọi xuống lòng hồ Enka. Trong đầu cô giờ chỉ toàn là cảm giác sợ hãi. Cô biết một khi con ác long vẫn còn ở đây, hắn sẽ không buông tha cho cô. Cuộc sống cô tưởng chừng như đã an ổn. Đó chỉ là bề nổi, trong sâu thẳm tiềm thức bóng hình của ác long vẫn luôn hiện diện, chỉ đợi một ngày tới tìm cô mà thôi.
Mấy ngày sau, cơn ác mộng liên tục tái diễn. Furina gần như thức trắng đêm không dám ngủ nữa. Hễ nhắm mắt lại thì ác long lại xuất hiện. Bộ dạng hắn trông vô cùng đáng sợ với một nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rồng. Hắn có vẻ đang bị thương, nằm cuộn mình trong căn phòng cũ của cô ở Palais Mermonia. Mái tóc trắng dài buông xoã, che đi một nửa khuôn mặt, để lộ ra một con mắt tím với tròng mắt sắc lạnh. Hắn ở đó nhìn cô chằm chằm, không ngừng gọi tên cô giống như đang niệm chú.
Tinh thần Furina suy sụp hoàn toàn. Một đêm này, cô ngồi dưới mái hiên lặng lẽ nhìn trời mây. Đôi mắt vô hồn không còn chút sức sống nào, cả người như hoá thành tượng đá. Đột nhiên một cơn gió mạnh ùa tới khiến Furina ngã nhào. Một âm thanh trầm đục vang lên phía sau. Furina giật bắn, tóc gáy dựng ngược. Cô vội quay lại nhìn lên trên mái nhà thì một con vật to lớn trắng toát đang nằm treo leo ở đó. Thân mình nó dài thượt, trên cái đầu giống như ngựa có hai chiếc râu dài màu xanh phát sáng, bốn chân nó đầy máu, móng vuốt chìa ra trông vô cùng đáng sợ.
Furina định hét lên nhưng phải cố tự bịt miệng lại. Cô run rẩy lùi ra xa định nhanh chóng chạy đi thì nhoáng một cái con vật kia bỗng hoá nhỏ , biến thành một người vô cùng quen thuộc.
"Neuvillette!"
Furina sợ hãi kêu lên. Cô vội chạy lại đỡ anh dậy. Toàn thân anh đều là máu, hơi thở hỗn loạn yếu ớt. Chắc là anh bị thương nặng lắm. Cô lúc này lại rối rít, chẳng biết phải làm sao liền bật khóc nức nở.
"Furina, em khóc à?"
Neuvillette mở mắt ra nhìn cô. Vết thương ở ngực khiến anh không thở nổi nhưng vẫn cố gắng nói những lời an ủi:
"Đừng khóc, tôi không sao!"
Bị thương thành thế này mà lại nói không sao. Càng nghĩ tới những chuyện anh đã phải trải qua, cô lại càng đau lòng, càng thương anh hơn. Furina cố bĩnh tĩnh lại, lau nước mắt cởi áo ngoài ra cho anh nói:
"Sao anh không đi tìm mấy bác sĩ. Chạy tới đây tìm tôi thì có ích gì?"
Anh đau đến nhăn mặt nhưng vẫn dịu dàng với cô:
"Mấy bác sĩ không chữa được vết thương do sức mạnh cấm kỵ gây ra đâu."
Furina biết tri thức cấm kỵ nhưng lại không biết sức mạnh của nó như thế nào. Hẳn là do ác long đã hấp thụ từ đám sinh vật tới từ vực sâu. Hắn đúng là không có gì không dám làm.
Cô cởi hết lớp áo trong nhầy nhụa của Neuvillette ra, trên ngực anh là bốn vết rách rất lớn lộ ra cả xương sườn. Giống như bị cào bởi bốn chiếc móng vuốt khổng lồ. Chắc là phải đau lắm. Furina chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thay cho anh. Nhìn ngực anh phập phồng một cách chật vật. Tim cô muốn thắt lại.
"Chúng ta vào nhà đi. Tôi lạnh quá!"
Neuvillette nói. Furina đỡ anh dậy, để anh tựa vào người cô, khập khiễng từng bước đi vào trong nhà.
Sau khi đặt anh xuông giường, Neuvillette liền ngủ thiếp đi. Furina ở cạnh bên lấy nước lau sạch máu trên người anh rồi lấy băng vải quấn lại. Một lúc sau vết thương bắt đầu khô lại. Cô ngồi một bên chăm chú nhìn anh. Tâm trí cũng ổn định lại đôi chút. Có anh ở đây, tự nhiên cô thấy mình an tâm hơn hẳn. Ngoài kia trời đã gần sáng, Furina dần dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ dài.
Lúc cô tỉnh dậy. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Neuvillette nằm bên cạnh cô, hơi thở đều đều chậm rãi. Hẳn là đã đỡ hơn rồi. Giờ đây, Furina mới phát hiện ra cô đã ngủ cả một ngày. Chắc vì quá mệt. Mấy ngày này cô đều bị mất ngủ. Có anh ở đây cô mới có thể ngủ được một giấc không mộng mị.
Furina xuống giường, Neuvillette cũng thức dậy theo. Anh nắm tay cô kéo lại.
"Em đi đâu vậy? Ở đây với tôi!"
Furina bị kéo ngã xuống giường. Neuvillette ôm lấy cô, đặt môi lên môi cô, hôn cô một cách đầy vội vã gấp gáp. Furina không chống cự, nhẹ nhàng thuận theo trái tim mà đáp lại anh. Môi lưỡi hai người giao triền, có lúc nồng nàn mà cháy bỏng, lại có lúc dịu dàng, da diết, như dòng nước nóng cuộn trào từ dưới lòng đất, lại như sóng biển êm đềm vỗ về.
Neuvillette cảm nhận tình yêu trong lòng mình mỗi lúc một sục sôi, mỗi lúc một cuồng nhiệt. Anh không kìm được mà mút môi cô thật chặt. Đột nhiên lại chẳng muốn rời ra. Furina bật ra tiếng kêu nhỏ nhí như muỗi, đầy yêu kiểu, rung động. Anh thả môi cô ra, thâm tình nói với cô rằng:
"Hoá ra tôi vẫn luôn rất nhớ vị ngọt của em!"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top