Chương 8
Furina đang ngồi bên dưới gốc cây trắng. Xung quanh hoàn toàn tối đen, chỉ có cái cây là đang phát sáng. Những lăng kính màu xanh treo trên cành đã vỡ tan gần hết. Cô im lặng tự ôm lấy mình, đôi mắt vô hồn nhìn những mảnh kính vỡ dưới gốc cây, hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc nào. Nơi này không có gì cả, không có âm thanh, không có thời gian, không có sự sống. Chỉ có một mình cô ở đây, không ý thức, không suy nghĩ, không vui, không buồn, càng không đau khổ. Một thế giới chỉ có cô và sự cô độc vĩnh hằng.
"Furina"
Có tiếng ai đó gọi cô, nhưng cô không trả lời.
"Furina! Xin lỗi em!"
Người đó lại nói tiếp. Có vẻ như anh ta đang rất buồn, xen lẫn giữa những câu từ là tiếng nức nở khe khẽ.
"Tôi sẽ không để em chết, sẽ không để em rời xa tôi! Dù phải trả bằng bất cứ giá nào!"
Furina vẫn không có phản ứng gì. Cô giờ đây chẳng khác gì một xác chết, bị nhốt sau những bức tường dày đặc, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Những hỉ nộ ái ố của thế giới loài người hoàn toàn không liên quan gì đến cô.
Rất lâu rất lâu sau lại có một giọng nói khác vang lên, vô cùng gấp gáp vội vã.
"Hắn bị trọng thương rồi. Chúng ta mang Furina đi, nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn vẫn còn rất mạnh. Không thể liều lĩnh được."
Hắn là ai? Một sợi dây ý thức trong đầu Furina bất chợt loé lên, giống như ánh chớp đột nhiên sáng bừng giữa đêm tối. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Ánh chớp vụt tắt. Mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng vô tận.
Lại một khoảng thời gian dài trôi qua. Khoảng không gian đen tối xung quanh Furina bắt đầu có ánh sáng. Mắt cô đã có chút cảm giác. Đôi tai của cô nghe được nhiều hơn và não cô có thể tiếp nhận được một ít thông tin. Có ai đó nói ở bên cạnh rằng cô đang hồi phục rất tốt.
"Ngài thẩm phán! Tiểu thư Furina chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi!"
"Cám ơn bác sĩ!"
Furina là ai? Sao những người này lúc nào cũng nhắc tới cái tên đó vậy?
Đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian dài, tâm trí Furina bắt đầu hoạt động trở lại. Dần dần trong tâm thức của cô, cô không còn một mình ngồi dưới cái cây trắng và đối mặt với bóng tối kia nữa. Cô có thể đứng lên, thoát khỏi những xiềng xích trói buộc, rời khỏi thế giới lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ này.
Cô bước đi trong vô thức trên con đường rất dài phủ đầy tuyết trắng xoá. Tuyết trên đầu cô rơi không ngừng, nhưng cô không thấy lạnh, cũng không thấy mệt. Cô cứ đi mãi đi mãi, chẳng thấy điểm cuối con đường ở đâu. Bốn bề xung quanh nhuộm một màu xám xịt, cây cối bên đường héo úa nằm dưới im lìm những lớp tuyết dày.
"Đây là đâu?" Furina tự hỏi
Liền sau đó một toà nhà rất lớn dần hiện ra trước mắt cô. Furina tới gần, nhận ra đây là viện ca kịch. Phía trước là đài phun nước nhưng nó đã ngừng hoạt động, nước đã đóng bằng từ lâu, cả một quảng trường rộng lớn tiêu điều, hoang phế. Cô đi vào bên trong, xuyên qua sảnh lớn đến phòng hoà nhạc. Cách một lớp cửa dày vẫn nghe được tiếng nhạc phát ra. Cô đẩy cửa bước vào, từ trên cao nhìn xuống thấy chính mình đang ở trên sân khấu, say sưa ca hát những bài nhạc kịch quen thuộc.
Neuvillette là vị khách duy nhất ở đây. Anh ở dưới hàng ghế khán giả, chăm chú ngắm nhìn cô một cách say mê, hứng thú. Kết thúc biểu diễn, anh đưa cô về nhà, cùng cô ăn tối, sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện về một vài vấn đề quan trọng trong công việc. Anh nhắc cô về kế hoạch đi đón tiếp sứ đoàn nhưng cô nhất định không chịu đi một mình, bắt anh phải đi cùng. Anh viện lý do từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý với cô. Anh đã quen với việc nuông chiều cô như vậy. Nhưng cả anh và cô đều thấy hài lòng, vui vẻ. Quãng thời gian đó thực sực rất bình yên và hạnh phúc. 500 năm trôi qua đều như vậy. Họ luôn bên nhau bất kể vui buồn hay đau khổ.
"Furina tỉnh dậy đi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Furina nghe thấy nhưng lại như một thói quen, hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Thời gian chầm chậm trôi, khung cảnh trước mắt cô lần lượt thay đổi. Đó là vào khoảng thời gian mười năm trước. Neuvillette ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút nắm nót viết gì đó. Sedene đi tới hỏi anh.
"Ngài thẩm phán, ngài có muốn viết thư hồi âm cho tiểu thư Furina không?"
Neuvillette dừng bút suy nghĩ sau đó đặt tờ giấy đang viết sang một bên rồi trả lời:
"Thôi. Chắc tôi sẽ viết cho cô ấy sau. Phiền cô giúp tôi chuyển một ít giấy tờ sang sở tư pháp."
Furina bần thần tại chỗ, hai mắt đăm đăm nhìn anh. Cô thắc mắc tại sao anh lại không gửi thư cho cô. Việc đó cũng đâu có gì to tát? Cô rất muốn tiến đến nhưng hai chân cứ như bị trói xuống đất. Không thể di chuyển được.
Furina.
Cô phải tỉnh lại rồi! Đừng ở lại mãi trong những giấc mơ nữa.
Giọng nói kỳ lạ chợt văng vẳng bên tai . Giống như là của Forcalos. Nhưng cô ấy không xuất hiện, chỉ có những âm thanh dịu dàng âm vang khắp bốn xung quanh.
Furina choàng mở mắt. Ánh sáng chói loà ngay lập tức khiến cô phải nhắm lại. Có ai đó đang ngồi bên cạnh vội vã nhào tới, hai tay nắm lấy bả vai cô, vui mừng nói:
"Furina, cô tỉnh rồi!"
Lúc Neuvillette biết được tin Furina tỉnh lại. Anh vội vã chạy tới gặp cô. Căn phòng nhỏ bé nhưng chật kín người. Có nhà lữ hành cùng Paimon, Navia, đám người Lyney, Charlotte,...
Paimon vẫn là người nhiều chuyện nhất, đang thao thao bất tuyệt về việc ăn uống. Navia ngồi bên cạnh sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài. Còn Lyney thì đang nói về việc sẽ đưa Furina đi xem cái sân khấu mới dựng bên trong thành Inazuma. Ai ai cũng có vẻ rất vui chỉ có Furina là chẳng có biểu cảm gì rõ rệt. Cô chỉ ngồi im lặng, nhìn tất cả mọi người xung quanh.
Neuvillette đi tới, mọi người bắt đầu tản ra, lục tục rút lui. Cuối cùng chỉ còn mình anh và cô ở đó, hai mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Một lúc sau, Neuvillette phá vỡ bầu không khí im lặng, ân cần hỏi thăm:
"Cô ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Furina trơ mắt nhìn anh, không trả lời, giống như không nghe thấy. Cô quay mặt ra cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp vô hồn, chẳng gợn chút cảm xúc nào.
Neuvillette tới gần ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay cô gầy nhỏ, lạnh giá nằm trọn trong bàn tay to lớn của anh. Có lẽ cô chưa hồi phục được tri giác nên mới không phản ứng lại. Neuvillette cảm thấy cõi lòng như rỉ máu. Giọng anh khàn khàn cất lên.
"Chỉ cần cô tỉnh lại là tốt rồi. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô."
Mấy ngày sau, ngày nào Neuvillette cũng đến chỗ Furina. Cô đã có thể ăn uống bình thường và đi lại được nhưng rất ít khi nói chuyện. Cô chỉ nói khi thật sự cần thiết và không nói quá ba từ trong một câu. Neuvillette cũng sớm đoán được tinh thần cô không tốt nên cũng rất kiên nhẫn, chăm sóc cô từ bữa ăn, đến giấc ngủ, nói chuyện với cô ( dù không được đáp lại), đều đặn đưa cô đi dạo, đến giờ sẽ nhắc cô uổng thuốc và đi ngủ sớm.
Một tháng sau Neuvillette có việc bận phải đi xa trong vòng mười ngày. Ở phía Fontaine có tin ác long đang bắt đầu mượn cớ truy lùng một vào thân tín của anh bên trong bộ máy hành pháp. Sau khi Furina bị cướp khỏi tay hắn, Fontaine chưa lúc nào bình yên. Những vụ bắt bớ, giết chóc xảy ra liên tục. Anh không thể nào ngồi yên một chỗ nhìn con ác long hoành hành mà không làm gì hết. Tuy anh còn đang bị thương nhưng anh không thể để người dân của mình chịu đựng cơn thịnh nộ của ma quỷ thêm nữa.
Khi anh một thân đầy máu trở lại Inazuma thì Furina đang cùng Lumine đi tới đảo Watatsumi thăm Kokomi. Mấy ngày sau cô trở về cũng hầu như không thấy đâu. Lúc anh tới nhà tìm cô thì hàng xóm nói rằng cô đã ra ngoài rồi. Anh biết cô lại đi cùng đám người Lumine nên cũng an tâm đi làm việc của mình. Bẵng đi một thời gian, Neuvillette không gặp được Furina, anh cảm thấy có gì không đúng. Hình như cô đang cố tình tránh mặt anh thì phải. Neuvillette lần đầu cảm thấy lo lắng. Anh lo rằng không biết có phải cô đang sợ anh không? Có phải cô đang sợ cái bộ mặt của anh cùng tên ác long kia không?
Buổi tối một ngày nọ, Furina từ nhà Lumine trở về thì thấy Neuvillette đang đứng đợi cô trong sân. Dáng anh hình cao lớn, vững vàng nhưng lại vô cùng cô đơn, lạc lõng. Cô nhìn anh trân trân, trong đôi mắt màu xanh trong trẻo không rõ đang suy nghĩ gì. Cô đi tới, lạnh nhạt nói hỏi:
"Không biết ngài thẩm phán đêm hôm khuya khoắt có việc gì mà đến đây vậy?"
Neuvillette đưa tay nắm lấy cổ tay cô, khàn giọng nói:
"Furina. Tôi chỉ muốn đến thăm em một chút."
Furina ngước mặt nhìn anh, nói:
"Tôi vẫn khoẻ. Cảm ơn anh!"
Nói rồi cô đi vào nhà, bỏ anh lại phía sau với màn đêm lạnh lẽo.
Sau một hồi không có động tĩnh gì, cô tưởng anh đã về nên bắt đầu cởi quần áo để đi tắm thì đột nhiên anh xuất hiện phía sau ôm chầm lấy cô. Furina giật mình sợ hãi nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Thực sự xin lỗi. Nhưng tôi rất nhớ em!"
Biết rằng cô khoẻ mạnh nhưng cô cứ lạnh lùng như thế với anh, anh lại cảm thấy không khoẻ chút nào. Nhất là sau khi cô quyết định quyên sinh, anh càng lúc càng cảm thấy cô quan trọng với anh như thế nào. Sự tồn tại của cô chính là sinh mệnh của anh.
Neuvillette xoay người Furina lại để cô đối mặt với anh. Nhìn đôi mắt đờ đẫn, ngây dại của cô, lòng anh càng đau xót khôn tả.
"Xin em đừng xa cách tôi như vậy được không?"
Furina không đáp lại cũng không phản ứng gì hết. Chỉ để mặc anh ôm cô thật chặt. Sau tất cả mọi chuyện, ai cũng phải thay đổi, cô cũng vậy. Không còn một trái tim kiên cường, đầy hi vọng. Giờ đây cô chỉ còn một thân xác yếu mềm cùng một tấm lòng đã nguội lạnh như băng tuyết mà thôi.
Còn tiếp
P/s: Đang buồn không biết có nên seg một tý cho nóng người không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top