Chương 6
Furina 6
"Tôi rất nhớ em!"
Neuvillette lặp lại lần nữa, ngay sau đó anh cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng, ướt át của cô. Ngọn lửa tình âm ỉ giống như gặp được củi khô lâu ngày lập tức bốc cháy bừng bừng, thiêu đốt tất cả lý trí, linh hồn của anh. Mỗi lưỡi anh quấn lấy cô, ra sức khuấy đảo, liếm mút đến từng chân răng kẽ lợi. Furina cảm thấy mình sắp bị mút khô đến nơi, cả khuôn miệng đau nhức mà không thể dứt ra khỏi những cuộc tấn công dồn dập của anh.
Sau một hồi điên cuồng xâm chiếm, Neuvillette mới buông người trong lòng ra. Nhìn cô mềm nhũn tựa vào ngực anh thở hổn hển, hai má ửng hồng, dục vọng trong anh càng trở nên sục sôi, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Anh luồn tay vào trong áo cô sau đó liền kéo nó lên cao, hai bầu ngực trắng tròn liền hiện ra trước mắt. Furina xấu hổ vội lấy tay che ngực lại. Hành động đó càng khiến anh thích thú, càng muốn giày vò cô hơn nữa. Bản tính thú săn mồi là vậy. Con mồi càng chống cự càng khiến con thú săn hưng phấn hành hạ đến chết.
Neuvillette dùng một tay giữ chặt hai tay Furina lên đỉnh đầu, hai chân anh đè chặt hai chân của cô. Thế là chẳng cần dùng nhiều sức, Furina đã bị ghim xuống giường không thể nhúc nhích, sau đó chỉ có thể bất lực để cho cái miệng anh tha hồ càn quét trên người cô. Hôn môi chán anh ta liền hôn ngực. Hai bầu vú của cô chẳng khác nào hai miếng bánh caramen để cho anh ta thoả sức cắn mút. Mỗi lần anh dùng sức mút cái đầu vú của cô, còn cố tình kéo nó lên cao sau đó mới nhả ra. Furina thật muốn khóc. Nhưng cô chẳng thể giãy giụa, chẳng thể chối từ những khoái cảm xác thịt mà anh ta mang đến, nhấn chìm cô trong bể dục vọng sâu không thấy đáy này.
"Em ướt rồi này!"
Neuvillette nhấc Furina lên để cô tựa vào đầu giường, sau đó anh ép sát lại, đẩy cái mông cô tựa trên đùi anh, hai chân mở rộng. Ở tư thế này, hoa huyệt bị phơi bày ra ngay trước mắt anh, thấy rõ cả khe thịt hồng hồng bên trong đang không ngừng tiết ra dâm dịch trong suốt. Neuvillette chọc một ngón tay vào. Furina bị đau kêu lên. Âm thanh yêu kiều đến khó tả tựa như chiếc vuốt của con mèo nhỏ đang khẽ khàng gãi ngứa vào tim anh. Neuvillette bị âm thanh đó kích thích, hưng phấn tột độ. Anh tiếp tục nhét thêm 2 ngón tay vào, nhẹ nhàng đưa đẩy sau đó tăng dần tốc độ. Furina thở hổn hển, cả cơ thể run rẩy như bị điện giật sau mỗi lần tay anh rút ra đâm vào cái miệng nhỏ bên dưới của cô. Nước trong người cô chảy ra ngày một nhiều. Cô không còn thấy đau nữa, chỉ thấy sướng khoái vô cùng. Cái miệng nhỏ càng lúc càng tham lam, siết chặt lấy ba ngón tay của Neuvillette, càng lúc càng cảm thấy không đủ. Chiếc eo nhỏ khó chịu uốn éo, vừa không muốn thừa nhận cảm giác khó chịu trong người lại vừa muốn anh làm cô mạnh hơn. Cô biết mình bị anh thao túng mất rồi. Cô không muốn kháng cự nữa. Hãy cứ để anh tới xâm lược cô đi, hành hạ cô đi. Cùng nhau sung sướng, cùng nhau xuống địa ngục.
Neuvillette gấp gáp chuyển động nhón tay. Đôi mắt anh đục ngầu, nhìn Furina chìm đắm trong cơn tình ái đầy mê loạn. Con quái thú dưới háng mỗi lúc một phình to, đầu tròn không ngừng tiết ra dịch trắng, có vẻ sắp chờ không nổi nữa. Thấy cô nức nở thảm thiết, vách tường trong người thít chặt, anh vội vã rút ngón tay ra sau đó đẩy con quái thú đang đói khát kêu gào của mình vào nhanh chóng đưa đẩy. Bị dị vật to lớn xâm nhập, cái miệng nhỏ của cô bị căng ra hết cỡ muốn rách đến nơi. Tuy vậy, Neuvillette không đủ kiên nhẫn nữa. Anh điên cuồng ra vào, đẩy con quái thú của mình đến điểm tận cùng của cô, liên tục thúc mạnh cái đầu tròn như muốn nhét luôn nó vào trong cổ tử cung. Furina cả người căng cứng, không còn phân biệt được nơi nào đau nơi nào không đau. Cô đưa mắt nhìn chỗ hai người kết hợp, con quái thú của anh liên tục rút ra đâm vào, kéo ra bên ngoài cả đống ái dịch. Cô đỏ mặt nhắm mắt lại. Neuvillette thấy vậy liền bật cười.
"Em ngại gì chứ?"
"Nhanh quá. Chặt quá...đừng...a a a..."
Cái miệng nhỏ của cô bỏng rát vì bị ma sát quá nhiều. Furina không chịu được liền đưa tay xuống vuốt ve chỗ cánh hoa bên ngoài nhằm xoa dịu đi cơn đau, vô tình lại khẽ chạm vào con quái thú đang miệt mài rong ruổi bên cạnh. Neuvillette như bị chích điện, càng điên cuồng rút ra đâm vào hơn. Furina bị giày vò đến phát điên, đầu óc tê liệt, khoái cảm bùng nổ đánh chìm mọi giác quan của cô. Sau một hồi vật vã, cô căng người bắn ra. Cả người mềm nhũn ngất lịm. Tuy vậy, Neuvillette chưa có ý định kết thúc. Anh còn chưa lên đỉnh. Thế nên càng ra sức rong ruổi. Furina thấy mình không xong rồi, nhất là bên trong hoa huyệt, toàn bộ đều bị anh làm cho nát bét cả. Cao triều vừa mới kết lúc lại bị anh thổi bùng lên. Nhưng cô quá yếu, không thể chịu được những cơn khoái cảm quá mức dồn dập như vậy thế nên chỉ sau vài phút cô lại bắn ra tiếp. Toàn thân mồ cô hôi ướt đẫm, da thịt trắng trẻo mọng nước. Neuvillette đưa tay lên sờ cái bụng cô, cảm giác trơn bóng, mượt mà khó tả. Mỗi lần anh thúc mạnh con quái thú vào trong, bụng cô lại trồi lên một cục to. Neuvillette vô cùng thích thú, hưởng thụ cảm giác chinh phục cùng chiếm hữu này. Sau vài lần cô bắn ra, cuối cùng anh mới chịu dừng lại, khẽ gầm lên rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch vào trong cô.
Con quái thú thoả mãn xẹp xuống bên trong bức tường còn đang run rẩy vì kích động của cô. Furina hoàn toàn tê liệt bị anh xoay người lại. Hai bộ phận giao hợp vẫn dính vào nhau. Cô mơ màng nhìn anh, lồng ngực phập phồng khó khăn thở dốc. Neuvillette thì ngược lại, anh hoàn toàn chẳng có vẻ gì là thấm mệt. Con quái thú thức tỉnh, rục rịch ngóc đầu dậy, cái đầu tròn cọ cọ lên cái miệng nhỏ của Furina một lần nữa đẩy khe thịt chật hẹp để chui vào bắt đầu cho một cuộc xâm lược mới. Furina lúc này đã hoàn toàn đầu hàng, cô đã bị anh cướp đi tất cả mất rồi.
Bên ngoài mặt trăng mới xuất hiện phía trên rặng núi, đêm nay vẫn còn rất dài.
Furina mơ thấy một giấc mơ. Đó là sau khi cô đến Sumeru được khoảng hai tháng thì có gặp Neuvillette đang đi công tác ngang qua. Anh mang cho cô rất nhiều thứ, hầu hết là đồ ăn, một ít quần áo, đồ mỹ phẩm trong đó có một món quà đặc biệt. Đó là một con dao gấp nhỏ bằng thép. Anh căn rặn cô rằng lúc nào cũng phải mang theo bên mình đề phòng những lúc nguy hiểm vì giờ anh không thể đi theo bảo vệ cô được. Con dao xinh đẹp ấy cô vẫn cất giữ cẩn thận và chưa khi nào phải dùng tới.
Sáng ngày thứ mười, Furina tỉnh dậy với một thân thể đau nhức và mệt mỏi. Neuvillette đã đi rồi. Cô vội vã đi thu dọn một ít đồ đạc. Lấy con dao gấp dưới đáy tủ ra nhét vào trong túi quần. Sau khi xong xuôi, cô để lại vision trên bàn. Rồi khoá cửa rời đi.
Hôm trước Navia đã nhắn cho cô, bảo cô đến bến tàu trung chuyển tầng 2. Họ sẽ tới cảng Romaritime.
Vì giờ đang là giữa buổi sáng nên bến tàu có rất ít người qua lại. Navia đã đợi sẵn ở đó, hai người vừa lên tàu thì trời bắt đầu âm u. Ánh nắng biến mất sau những đám mây xám xịt. Trong lòng Furina bỗng thấy vô cùng lo lắng. Navia thấy sắc mặt Furina không tốt liền động viên cô.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cô để lại vision thì anh ta sẽ không biết cô đã rời đi đâu."
Tuy nói vậy nhưng đến chính Navia cũng không dám chắc được điều gì. Tất cả chỉ là dự đoán của tiểu vương Kusanali mà thôi.
Furina gượng cười nói:
"Tôi không sao."
Navia không biết nói gì thêm nữa. Hai người cùng im lặng nhìn trung tâm thành phố mỗi lúc một xa dần. Khi đến gần thị trấn Poisson, gió bắt đầu thổi mạnh, sấm chớp lần lượt giáng xuống. Furina không ngồi im được nữa. Cô cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Cuồng phong cuốn tới, đẩy ngã Furina xuống sàn tàu, con dao trong túi cô bay ra ngoài. Navia vội đỡ cô dậy, mặt mũi cả hai đều tái mét. Biết rõ cuộc chạy trốn này không dễ dàng nhưng không ngờ Neuvillette lại phát hiện sớm như vậy.
Furina cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt con dao trong tay. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, khiến cả người cô ướt nhẹp, run rẩy vì lạnh. Navia cũng không khá hơn là bao. Cô ôm lấy Furina, cả hai co cụm lại một góc tàu sợ hãi nhìn về phía Đại sảnh đằng xa. Một tia sáng chợt loé, xé rách cả bầu trời, nó lao tới với tốc độ khủng khiếp. Trong chớp mắt, Furina cùng Navia bị quăng khỏi tàu, nhã nhào trên một sườn núi. Giọng Neuvillette giận dữ vang lên:
"Furina, em nghĩ mình có thể rời khỏi tôi được sao?"
Furina hoảng sợ bật khóc, chiếc vision vỡ nát rơi xuống trước mặt cô. Neuvillette bay xuống, xách cổ áo cô lên như xách một con gà đang giãy chết. Anh gằn giọng nói:
"Mấy người làm gì tưởng tôi không biết hả? Tôi đã cho em cơ hội. Tưởng rằng em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi nhưng trong đầu em lúc nào cũng muốn chống lại tôi, muốn rời xa tôi."
Furina bị anh nắm cổ, liên tục lắc đầu. Muốn nói gì đó nhưng cô không thể nói, chỉ có thể liên tục cào vào tay anh.
Neuvillette bật cười liếc mắt nhìn Navia đang run rẩy sợ hãi bên dưới, nói:
"Được rồi, tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là hậu quả!"
Nói đoạn, Neuvillette giơ tay, một luồng ánh sáng bắn về phía Navia. Nhưng ngay lập tức một bóng đen lao tới ôm lấy cô, chắn cho cô khỏi một đòn huỷ diệt.
"Lumine!"
Navia thốt lên. Khuôn mặt không khỏi mừng rỡ. Phía trên kia ánh chớp tím bừng sáng. Giọng của Raiden Shogun vang lên. Neuvillette chớp mắt lùi về phía xa tránh thoát một chiêu Nhất đao mộng tưởng. Ngay sau đó Nham thần, Phong thần cùng Thảo thần lần lượt xuất hiện. Cả bốn vị thần hùng mạnh cùng nhau vây lấy con ác long. Trận chiến long trời lở đất nổ ra, phá tan cả ngọn núi Automnequi.
Navia được nhà lữ hành kéo tới một nơi thật xa, tránh thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần.
"Furina đâu?"
Navia chợt phát hiện ra thiếu một người. Cô vội vã quay lại thì thấy Furina đang đứng run rẩy một mình trên đống phế tích của núi Automnequi. Cô vội hét lên:
"Cứu Furina!"
Lumine hốt hoảng, vội vã bay về phía Furina thì một cơn chấn động cuồn cuồn kéo tới đánh bay cô về phía sau.
Neuvillette một mình chống lại bốn vị thần nhưng có vẻ anh ta đang chiếm thế thượng phong. Chỉ một chiêu vòi rồng liền quăng Phong thần cùng Thảo thần bay xa tít qua tận sa mạc Sumeru. Nham thần thì có vẻ bị thương rồi. Nhưng vẫn cố gắng bảo hộ cho Lôi thần xông pha, chiến đấu.
Funira ở trong bong bóng bảo vệ của Neuvillette nhìn thấy các vị thần lần lượt ngã xuống. Cô không khỏi tuyệt vọng. Con dao ở trong tay trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết cũng giống như cõi lòng của cô vậy, chẳng khác gì một đống tro tàn.
Lumine lao tới một lần nữa thì đã thấy Furina ngã xuống, con dao nhỏ cắm trên ngực trái của cô, dòng máu đỏ tuôn ra hoà lẫn vào trong nước mưa, sinh mệnh nhỏ bé cũng theo dòng nước vội vã rời đi. Lumie chết lặng. Cả bầu trời như sụp đổ.
"Furina!"
Neuvillette gào tên cô. Trên ngực bị chém trúng một đao. Anh ta khoát tay, đánh bay Nham thần cùng Lôi thần ra xa. Bất chấp tất cả lao về phía người trong lòng. Cô ngã vào trong vòng tay anh, trái tim đã không còn đập nữa.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top