Chương 5
Cánh cửa thời không mở ra chính là lúc con thuyền của Furina gặp nạn. Ác long vương bắt được cô khi cô rơi vào vòng xoáy nước. Nhưng cũng chính ngay lúc ấy Neuvillette cũng lao tới giành lấy cô. Hai con người giống hệt nhau, một đỏ một xanh giao đấu ác liệt, nước biển cuồn cuộn nổi sóng, cuồng phong bão tố vần vũ trên bầu trời. Cuối cùng vì bên đỏ quá mạnh nên đã đánh trọng thương bên xanh sau đó ngay lập tức hút lấy hồn phách của đối phương. Khi mọi chuyện kết thúc, Neuvillette trong bộ đồ đỏ đã biến thành Neuvillette áo xanh. Hắn chỉ cần khoát tay một cái liền đã đưa hai tù nhân của mình về tới đại sảnh Fontaine, chính thức trở lại chức vị thẩm phán tối cao sau hàng vạn năm.
"Furina!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai. Furina bị kéo ra khỏi mộng ảo rơi xuống một vùng đất trắng xoá. Cô nheo nhắt nhìn xung quanh, phía xa xa có một cái cây lớn, trơ trụi lá, chỉ có những đốm sáng xanh biếc, lấp lánh đang treo trên cành. Tiếng gọi Furina lại vang lên. Cô ráo rác tìm kiếm thì phát hiện tiếng nói ấy phát ra từ phía sau cái cây. Cô vội vã chạy lại hét lên thật to.
"Neuvillette! Có phải là anh không?"
"Neuvillette!"
"Là tôi!" Người đó đáp.
Giọng nói này, thái độ này quả đúng là Neuvillette thực sự rồi.
Furina vui mừng khôn siết. Cô vòng qua cái thân cây trắng đồ sộ, phát hiện Neuvillette đang ngồi dưới gốc cây, hai tay hai chân đều đang bị những đoạn rễ cây ngoằn ngoèo quấn lấy giống như một dạng cầm tù. Phút chốc cô trở nên sợ hãi, vội lao tới kéo những đoạn rễ cây kia ra. Nhưng kéo mãi vẫn không có tác dụng gì. Neuvillette ngăn cô lại:
"Furina dừng lại đi! Cô làm vậy không có tác dụng gì đâu!"
Furina không hiểu:
"Tại sao?"
Neuvillette đáp:
"Vì đây không phải thực tại. Nơi này là thần thức của tên Neuvillette kia, mọi thứ đều bị hắn chi phối. Tôi đã bị hắn giam cầm bằng ma thuật trói buộc linh hồn. Nếu hắn không chủ động thả tôi ra thì tạm thời tôi không thể thoát được."
Nói đoạn anh ngước lên nhìn tán cây. Furina cũng nhìn theo. Hoá ra những đốm sáng xanh đều là những lăng kính hình thoi, phản chiếu toàn bộ đều là gương mặt của Furina.
"Vậy phải làm sao hắn mới chịu thả anh ra?"
Furina bỗng thấy sốt ruột.
"Nếu anh không thoát ra được. Hắn sẽ tiêu hoá anh mất!"
Neuvillette nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm, u tối.
"Tôi đã có cách rồi. Bây giờ cô hãy đi đi. Trốn đến nơi nào đó thật xa, thật an toàn."
"Không được!" Furina phản bác.
"Anh nói dối! Nếu có cách nào đó anh còn phải ở đây đến tận bây giờ sao?"
Neuvillette kia mạnh cỡ nào cô còn không biết?
"Furina." Neuvillette nhấn mạnh, giọng điệu đã không còn sự kiên nhẫn.
"Cô không giúp gì được cho tôi đâu. Tốt nhất cô nên rời đi. Tránh gây phiền phức cho những người khác!"
"Anh..."
Furina tức đến nghẹn lời. Thì ra mọi lo lắng, nỗ lực của cô đều tốn công vô ích. Người ta còn không muốn cô gây phiền phức nữa kia kìa.
"Cô mau đi thôi!"
Neuvillette lặp lại, âm thanh phát ra từ cổ họng có chút giận dữ.
"Thời gian duy trì liên kết của tôi có hạn. Tôi chỉ muốn khuyên cô như vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên ở lại. Hắn ta là một con thú hoang không biết điểm dừng. Cô lại tự mình gây rắc rối cho bản thân. Thời gian mười năm cô phiêu bạt bên ngoài tôi tưởng cô đã thông minh hơn trước. Nhưng tôi nhầm. Cô vẫn luôn khiến người khác lo lắng!"
"Neuvillette!"
Furina hét lên. Hoá ra anh không cần cô. Câu nói của anh mỗi một từ một chữ đều như dao găm cắm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô. Nhưng cô không thể phản bác được. Anh nói đúng. Ngoài việc gây phiền hà cho anh, cô chẳng giúp được gì. Vậy thì tại sao cô lại còn cố chấp ở lại?
"Được. Nếu anh đã không cần..."
"Tôi thực sự không cần bất kỳ ai giúp tôi cả!" Neuvillette ngắt lời cô "Không ai hiểu hắn hơn tôi được đâu!"
Furina hãy đi đi. Xin cô hãy đi đi!
Ánh sáng loé lên từ phía sau lưng, một sức lực khủng khiếp kéo Furina ra khỏi ảo cảnh. Hình bóng Neuvillette nhỏ dần rồi biến mất. Cô chới với muốn níu giữ lại nhưng đã quá muộn. Chớp mắt, cô ngã xuống, choàng tỉnh trên chiếc giường ấm áp quen thuộc.
Phút chốc, Furina không phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ. Ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng, tiếng nói cười từ dưới phố phường truyền lên, cách một lớp kính vẫn rất chân thực, ồn ào. Chắc chắn đây là hiện thực rồi.
Cô nên rời đi thôi. Furina bần thần nhìn về phía toá tháp Palais Mernonia, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống mà không hề hay biết. Cô thầm tự hỏi. Mối quan hệ giữa cô và Neuvillette hiện giờ là gì? Đối với cô, cô rõ ràng rất muốn gần gũi với anh như những con người đang yêu nhau thực sự. Nhưng có lẽ đối với Neuvillette họ đơn thuần chỉ là bạn bè lâu năm. Cô rất muốn thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với anh nhưnh lại sợ kết quả không như mong muốn. Cô sợ mình lại thất vọng, lại đau lòng.
Neuvillette cũng sẽ rời xa cô.
Yêu đơn phương thực sự rất đau khổ.
"Furina. Sao em khóc?"
Neuvilllette bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, cả người toả ra khi lạnh khiến Furina không khỏi giật mình, hoảng sợ.
Anh ta cởi áo ngoài ra rồi trèo lên giường ôm lấy cô, nhẹ nhành lau nước mắt cho cô.
"Ai làm em khóc?"
Furina hậm hực nói:
"Còn ai khác ngoài anh?"
Mấy người họ Neuvillette đều khiến cô khổ sở.
Neuvillette bật cười, hôn cái chụt lên má cô:
"Đêm qua làm em mệt à? Bên dưới có đau không? Có cần tôi bôi thêm thuốc..."
Không chờ anh ta nói hết câu, Furina vội bịt miệng anh ta lại. Có trời mới biết được cái tên xấu xa này có nói ra mấy câu làm cô buồn nôn không.
"Không cần đâu!"
Mặt cô đỏ như cà chua chín. Những hình ảnh điên cuồng lần lượt ùa về tâm trí, khiến Furina không khỏi xấu hổ và tức giận. Đã từng là thẩm phán, vậy mà anh ta còn bất chấp luật lệ, mặt dày mày dạn đi cưỡng ép một cô gái. Tuy rằng nói mấy cái vấn đề đạo lý với một con ác long là vô dụng nhưng anh ta đang đòi hỏi một mối quan hệ tình cảm với cô cơ mà? Hay tư duy nguyên bản của mấy con rồng luôn khác biệt?
Neuvillette nắm lấy bàn tay nhỏ bé thơm tho đang đặt lên miệng mình rồi thè lưỡi liếm liếm giống y như mấy con chó. Furina xấu hổ muốn rụt tay về lại bị anh ta giữ chặt. Cô bực bội quát lên:
"Buông ra! Anh đến mùa động dục à? Sao không đi làm mấy việc có ích hơn đi, tối ngày chỉ muốn quấn lấy người ta giở trò đồi bại!"
Neuvillette híp mắt, không hài lòng nói:
"Em đừng cho là việc giao phối là hành vi đồi bại. Đối với loài rồng đó là nghi thức vô cùng cao quý với mục đích duy trì nòi giống."
Furina nhếch miệng nói mát:
"Tôi chưa đồng ý duy trì nòi giống với anh đâu. Anh đã bao giờ hỏi ý kiến tôi chưa?"
Neuvillette mút mút mấy ngón tay của Furina tự cho mình là đúng nói:
"Những con rồng đực một khi đã xác nhận được mục tiêu bạn đời thì bất cứ giá nào cũng sẽ chiếm lấy cho dù có phải chết!"
Furina thực sự cạn lời.
"Thảo nào long tộc chỉ còn đúng một con."
Neuvillette bật cười, lại lấn tới hôn lên mặt cô, vô cùng tự tin khẳng định:
"Tôi chắc chắn sẽ cùng em sinh ra một đàn con. Tuy răng việc giao phối với loài người rất khó có khả năng thụ thai nhưng chỉ cần chúng ta chăm chỉ thì sẽ sớm có kết quả thôi!"
"Anh..."
Furina nghẹn họng, tức đến phùng mang trợn má. Cô chẳng thể nào nói lý lẽ với con rồng lươn lẹo này được nữa.
Neuvillette biết cô lại tức giận nên cũng không trêu ghẹo cô nữa. Chỉ lặng im ôm cô trong lòng cùng cô ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Furina chợt hỏi:
"Nhưng tại sao lại là tôi? Có rất nhiều người phụ nữ thích hợp hơn tôi cơ mà?"
Neuvillette xoa đầu cô trả lời:
"Bởi vì tôi yêu em! Cả vạn năm rồi!"
Nghe câu trả lời của Neuvillette, Furina thấy lòng mình nhẹ bẫng và trống rỗng. Anh luôn nói mình chính là Neuvillette. Nhất là sau khi cô hiểu rõ tường tận mọi chuyện, hiểu được nguyên nhân cho sự xuất hiện của anh. Nhưng trong đầu cô luôn phân biệt rõ đâu mới là Neuvillette thật ở thế giới này. Con người nhìn chung vẫn luôn rất cố chấp với nhận định ban đầu của mình. Nhất là khi Neuvillette trước mặt đã gây ra bao nhiêu cảnh đầu rơi máu chảy trong quá khứ. Mà Neuvilllette hiện tại của cô vẫn luôn là một tờ giấy trắng không tỳ vết.
Điều gì khiến cô thích anh?
Chắc có lẽ là sự nhân từ và lòng bao dung của anh đối với tất cả mọi người.
Anh giống như mây trên trời, trăng dưới nước, cô không thể nào với tới được.
Nhưng Neuvilllette đang ở trước mặt cô lại rất gần. Chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào. Một Neuvillette nhuốm đầy bụi trần và máu tanh. Cô không thể nào mường tượng một Neuvillette ác nghiệt nhường này với Neuvillette đầy bao dung kia lại từng là một. Hoặc chính xác hơn đã từng là quá khứ và tương lai của nhau.
Cô thấy mệt mỏi. Cô muốn rút lui khỏi cuộc chiến vô nghĩa này.
Navia muốn biết điểm yếu của Neuvillette ác long. Nhưng cô đành phải làm cô ấy thất vọng rồi. Cô không làm được.
"Furina? Sao lại im lặng vậy? Em có tâm sự gì à?"
"Không!"
Neuvillette đè cô xuống, vui vẻ nói:
"Vậy chúng ta thử sản xuất rồng con một lát đi!"
"Không được!"
Furina vùng dậy, lao vào trong nhà tắm nói:
"Tôi đói rồi. Tôi còn phải ra ngoài ăn!"
"Vậy tôi sẽ chờ em cùng đi!"
Neuvillette nói với theo.
Lúc hai người cùng nhau xuống phố. Hầu như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên họ. Một vị thẩm phán tối cao cùng một người từng ở trên thần vị hơn 500 năm. Cảnh tượng hiếm có này không thu hút ánh nhìn mới lạ. Có khi ngày mai trên trang nhất báo Chim hơi nước còn giật tít chủ đề "Ngài thẩm phán cùng cựu thuỷ thần hẹn hò công khai trên phố". Càng nghĩ Furina càng thấy ngượng ngùng nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, phớt lờ tất cả những ánh mắt soi mói của mọi người.
Khi họ đến nhà hàng ăn cơm, nhân viên ở đó được một phen tá hoả, món ăn mang ra cũng nhanh như chớp chẳng phải đợi lâu như mọi ngày. Thâm chí chủ quán còn đến tận bàn ân cần thông báo rằng hai người họ sẽ được nhận đặc quyền ăn uống miễn phí tại nhà hàng của ông chọn đời. Furina vội từ chối:
"Ông không cần phải làm thế đâu. Hãy coi chúng tôi như những khách hàng bình thường đi!"
Ông chủ cười tươi rói, một mực tuyên bố:
"Quý cô Furina cùng ngài thẩm phán chính là những vị khách đặc biệt của nhà hàng chúng tôi. Được hai vị ghé thăm chính là niềm vinh dự của nhà hàng. Nên không thể coi hai vị là người bình thường được. Vì người bình thường sẽ phải thanh toán một cách bình thường. Còn hai vị đã thanh toán bằng danh tiếng rồi ạ. Xin hãy nhận lấy tấm lòng thành kính của chúng tôi!"
Cái lý lẽ quái quỷ gì đây? Sao bình thường cô đi ăn không thấy ông ta nói vậy?
Neuvillette từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Chỉ đến khi dùng xong bữa, anh ta mới hỏi cô:
"Em có muốn tới Palais Mermonia không?"
"Không!"
Lời từ chối của Furina hoàn toàn không có ý nghĩa vì sau đó cô liền bị anh ta dứt khoát kéo đi không cho bất cứ hành động phán kháng nào xảy ra.
Sau mười năm, nơi này vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Sedene vừa thấy hai người lập đi tới, lên tiếng nói:
"Ngài thẩm phán, vừa rồi có một số hồ sơ mới cần ngài xử lý. Tôi đã để trên bàn của ngài rồi."
"Cảm ơn cô!"
Neuvillette nói. Sedene quay sang Furina, vui vẻ hỏi thăm.
"Tiểu thư Furina, lâu rồi cô mới trở lại đây. Cô vẫn khoẻ chứ?"
Furina mỉm cười đáp:
"Cám ơn cô. Tôi vẫn khoẻ. Hôm nay tôi đến đây để thăm mọi đây."
Sedene nói:
"Vậy tiểu thư Furina cùng ngài thẩm phán vào trong phòng trò chuyện. Tôi sẽ đem trà bánh vào sau."
Neuvillette kéo Furina vào trong phòng làm việc của anh. Cô ngoan ngoãn ngồi một bên lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ đồ trong phòng. Còn Neuvillette thì bắt đầu công việc thường ngày của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trà trên bàn đã nguội lạnh, bánh cũng đã ăn hết. Ngoài trời bóng đã dần buông xuống. Furina buồn chán không có việc gì làm liền ngồi đánh giá người đàn ông trước mặt.
Quả thật lúc anh ta chăm chú vào công việc, chẳng khác gì Neuvillette khi xưa. Thậm chí có thể lầm tưởng rẳng họ chính là một.
Trái tim Furina như hẫng một nhịp. Chẳng hiểu sao lòng cô chợt thấy chua chát. Giá như tất cả mọi chuyện không xảy ra thì tốt rồi.
Cô buồn bã quay mặt đầu đi, không dám nhìn anh thêm nữa. Cô đứng dậy đi ra ngoài trò chuyện với các nhân viên sở tư pháp, sau đó nói Sedene dẫn cô lên căn phòng của thuỷ thần lúc trước, nơi cô từng ở suốt 500 năm.
Neuvillette dường như biết rõ cô đi đâu nên không lâu sau cũng theo cô lên đó.
Anh thấy cô buồn, liền ôm cô. Muốn xoa dịu những nỗi phiền muộn giúp cô. Furina cũng biết anh đang nghĩ gì nên không từ chối. Họ ngồi ôm nhau, rồi hôn nhau rất lâu trên gác lầu cao nhất toà nhà Palais. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuyên qua ô cửa, chứng kiến đôi tình nhân trẻ đang trao cho nhau những khoảnh khắc nồng nàn nhất của cuộc đời.
Neuvillette đưa cô về nhà rồi đi ngay. Những ngày sau anh ta sẽ đến đưa cô đi ăn. Khi rảnh sẽ dẫn cô đi đây đi đó, ngắm nhìn tất cả những cảnh đẹp trên vùng đất Fontaine. Tâm trạng của Furina cũng tốt hơn. Có lẽ vì anh ta không còn muốn cưỡng ép cô nữa. Lại rất yêu chiều cô. Anh ta như biến thành Neuvillette thực sự vậy. Một con người vô cùng ôn tồn, lễ độ.
Thời hạn mười ngày của Navia dần kết thúc. Đến ngày thứ 5, Neuvillette không tới tìm Furina nữa. Liên tục 4 ngày sau cũng không thấy đâu. Lòng Furina bỗng nhiên trở nê bồn chồn khó tả.
Ngày thứ 9 của thời hạn. Cô ngồi một mình trong nhà lẳng lặng ngắm mưa rơi. Fontain một mảnh mông lung mờ mịt dưới cơn mưa tầm tã giống như đang than khóc cho ai đó. Furina cảm giác như thời gian đã ngừng lại, trôi qua rất rất lâu. Cảm giác cô đơn, trống trải đến lạnh người khiến cô không khỏi sợ hãi. Cô chợt nghĩ không biết lúc cô đi rồi, Neuvillette sẽ thế nào. Có nổi điên lên muốn truy sát cô không. Chắc anh ta sẽ thất vọng lắm. Thời gian này quả thực anh ta đã đối xử với cô tốt hơn trước nhiều.
Nhưng cô không thể ở lại.
Phía sau tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Neuvillette xuất hiện ở đó, cả người ướt nhẹp. Đôi mắt tím nhìn cô như ẩn chứa ngọn lửa đang cháy hừng hực, mang sức mạnh huỷ thiên diệt địa.
"Neuvillette... anh..."
Không đợi Furina kịp phản ứng gì, Neuvillette đã cởi hết quần áo trên người lao về phía cô giống như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.
"Furina, tôi rất nhớ em!"
-còn tiếp-
P/s: thư giãn một ngày không seg. T sắp tẩu hoả nhập ma rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top