Chương 4

(#j4f Otp tui đ.ụ chứ có phải tui đâu hehe )

Khán giả gì chứ? Anh ta đúng là đồ thần kinh. Furina muốn phát điên. Tuy rằng đó chỉ là cái xác rỗng nhưng cô chẳng thể nào bình tĩnh được khi Neuvillette thật đang ở đây lại còn nhìn cô bị người khác cưỡng ép nữa.

"Làm ơn đưa anh ấy đi chỗ khác được không?"
Furina cầu xin, cô không muốn mình phải chịu đựng sự nhục nhã thêm một lần nào nữa.
Neuvillette khẽ cắn chiếc cổ thon thả của cô, một mực từ chối:

"Không phải em thích có hai người sao? Tôi chiều em mà!"

Tôi nói vậy khi nào?

"Tôi không thích!"

Furina phản bác. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp của ác long nhưng một lần nữa lại bị đánh bại. Anh ta đẩy cô nằm sấp xuống, hai bắp đùi to khoẻ giữ cho hai chân cô khép chặt lại, mông vểnh cao sau đó nhét con quái thú của mình vào cái khe hẹp ở giữa. Trong tư thế này Furina hoàn toàn không có khả năng giãy giụa vì hai tay cô không thể làm bất cứ gì khác ngoài chống đỡ lấy thân mình.

"Sao em lại đẹp như vậy? Vừa đẹp vừa ương bướng. Nhưng tôi rất thích!"

Nói đoạn anh ta bắt đầu đưa đẩy hông. Con quái thú cọ lên miệng huyệt của cô, chạm vào hạt đậu hết lần này tới lần khác đến phát đau khiến Furina không khỏi rùng mình. Cô thở gấp, nước mắt tuôn trào ướt cả gối. Neuvillette càng lúc càng mạnh bạo. Anh ta khẩn chương đến độ đỏ mặt tía tai, hạ bộ đánh vào mông của Furina phát ra những tiếng bành bạch ám muội. Sau một hồi bảy nổi ba chìm, Furina cảm thấy sắp không chống đỡ được nữa. Ấy vậy mà con quái thú vẫn hừng hực khí thế rút ra đâm vào giữa hai chân cô như một cỗ máy đáng sợ. Neuvillette đang xoa xoa hai cánh mông cô bỗng nhiên thò một tay xuống dưới sờ lần chỗ hai người đang kếp hợp, thấy cô ra nước không nhiều liền thả chậm lại tốc độ. Dùng cái đầu nấm nhẹ nhàng cọ vào trong miệng huyết một chút đồng thời dùng tay xoa nắn cái hạt đậu của cô.

Furina bị kéo đi như ngựa phóng bất ngờ bị dừng lại, bên dưới đột nhiên vô cùng ngứa ngáy. Tuy vậy cô cố chấp phản kháng lại dục vọng của bản thân. Nghĩ đến Neuvillette đang ngồi ở kia, cô không thể nào buông thả được.
"Em cũng biết cách chống cự đấy!"

Ác long quả thật rất hiểu cô. Anh vừa ta tiếp tục chơi đùa với cái miệng dưới của cô, vươn móng vuốt lên bóp ngực cô vừa nói:

"Thôi đươc rồi. Tôi sẽ có cách khiến em phải ngoan ngoãn."

Neuvillette đỡ Furina dậy cho cô ngồi quay lưng về phía anh ta. Giờ đây cô chẳng khác nào con rối mặc sức bị trêu đùa. Hai cẳng chân cô tê mỏi đến không còn cảm giác bị Neuvillette kéo gập sang hai bên hông, âm hộ mở rộng nhìn rõ cả khe thịt hồng hồng. Furina lại một lần nữa đối mặt với cái xác không hồn của Neuvillette, nhưng giờ đây cô không còn sức mà giãy giụa nữa.

"Lại đây!"

Neuvillette ra lệnh cho cái xác. Lập tức đôi mắt vô hồn xuất hiện tiêu cự, hướng thẳng về phía Furina. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái xác đã đi tới, quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đỡ lấy mặt cô rồi dịu dàng nói:

"Furina, tôi yêu em!"

Furina thất thần nhìn khuôn mặt của Neuvillette thật từ từ áp sát lại. Đầu óc cô trống rỗng. Trong nhất thời mọi phản ứng của cô đều tê liệt. Hai tai cô ù đi, tất cả thanh của thế giới đều im bặt.

"Furina, tôi yêu em!"

Cái xác lặp lại lần nữa. Chán hai người chạm nhau. Trong đầu cô như loé lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Cái xác cúi xuống hôn vào môi cô. Furina vô thức hé miệng. Cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh. Lòng cô như bị dao cắt. Bên dưới bàn tay của Neuvillette phía sau không ngừng nắn bóp bầu ngực của cô, trêu đùa hoa huyệt của cô. Nụ hôn của cái xác Neuvillette thật càng lúc càng sâu, càng lúc càng lúc càng cuồng nhiệt. Furina giống như món đồ chơi bị hai người kẹp ở giữa không ngừng bị trêu đùa không ngừng bị kích thích. Sự tham gia của Neuvillette thật khiến bức tường phòng bị trong cô sụp đổ, hoàn toàn rơi vào trong hố sâu nhục dục. Cô không còn tỉnh táo nữa, đầu óc mê loạn, cơ thể không tự chủ được mà tiến sát lại gần cái xác của Neuvillette thật khát cầu được anh tiến vào bên trong cô giải thoát cô khỏi ngọn lửa tình đang cháy rực.

"Furina đừng vội! Em còn chưa sẵn sàng!"
Neuvillette phía sau cô kéo cô lại. Hai ngón tay thon dài thô ráp đâm vào hoa huyệt của cô. Furina bị đau liền rướn người lên nhưng ngay lập tức bị đẩy xuống. Hai ngón tay ma quỷ được đà đâm vào sâu hơn. Tên ác long ôm cô thật chặt, bàn tay chọc vào rút ra mỗi lúc một nhanh. Furina giống như bị điện giật, cơ thể căng cứng như cánh cung. Phía trước Neuvillette thật đã rời môi cô chuyển xuống hôn lên hai bầu ngực tròn trịa, nõ nà. Tuy chỉ là con rối nhưng hành động lại rất chân thật, chẳng khác gì người phía sau chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hai con rồng một trước một sau cùng hành động, ba cơ thể trần trụi ép sát vào nhau. Hai con quái thú bên dưới, một con đang chọc vào mông cô, một con đang cọ lên bụng cô, cả hai đều nóng, đều cứng như thanh sắt chỉ đợi thời cơ chín mùi liền xông tới tàn phá cái miệng nhỏ của cô.

Hai ngón tay của Neuvillette phía sau chọc vào rút ra nhanh đến chóng mặt. Furina không kìm được khoái cảm đang trên đà bùng nổ, cái miệng nhỏ nức nở tiếng kêu rên, yêu kiều mà quyến rũ chết người. Cả hai người đàn ông đều muốn phát điên, không ngừng giày vò cô. Tới khi cô lên đỉnh bắn ra, ngay lập tức Neuvillette phía trước nhét con quái thú của mình vào hoa huyệt đã ướt đẫm của cô, chẳng chần chờ gì thêm một đường tiến thẳng, đâm thật mạnh đến cuối đường hầm. Furina hét lên vì đau đớn. Nhưng sau đó cơn khoái cảm mới lại ập tới.  Ban đầu cái xác Neuvillette còn đi chuyển ra vào chầm chậm để cô kịp thích nghi với kích cỡ to lớn của con quái thú. Dần dần anh đẩy nhanh tốc độ. Con quái thú gầm thét, vui thích với môi trường mới, nó không ngừng ma sát vào vách thịt bên trong, cái lỗ nhỏ trên đầu nấm liên tục chạm tới điểm cuối đường hầm, liên tục rỉ ra chất dịch màu trắng. Furina vừa thấy đau vừa thấy sướng. Cô một mặt bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi, một mặt lại muốn bị anh đâm nhiều hơn nữa. Cô chuyển động cái mông khiến cho con quái thú phía trước càng đâm càng sâu.

"Neuvillette a...a...a. Nhanh quá!"

Neuvillette phía trước hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Anh điên cuồng đưa đẩy, hai hạ bộ đập vào nhau bành bạch, nước từ bên trong Furina chảy ra bắn túng toé lên bụng hai người. Cả hai hoàn toàn mất kiểm soát, lao vào nhau, quấn lấy nhau như những con thú đói ăn lâu ngày. Giờ đây trong đầu họ chỉ toàn là bản năng tình dục cùng ham muốn thể xác bị chôn giấu suốt 500 năm sinh ra thứ dục vọng như muốn đốt cháy cả thế giới.
Tiếng va chạm của da thịt, tiếng hơi thở hổn hển, cùng tiếng rên ngân nga hoà quyện thành một giai điệu tình ái đầy ám muội.

Cuối cùng Furina hét lên một tiếng bắn ra, linh hồn bay tới tận cung trăng rồi sau đó rơi thẳng xuống đất. Cả người cô xụi lơ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Neuvillette chạy nước rút thêm vài chục lần nữa rồi sau đó gầm lên phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong cô.

Cả hai đều thoả mãn duy chỉ có một người thì không. Con quái thú của Neuvillette thật vừa rút ra thì ác long đã vội vã đẩy vào. Vì lối đi đã được bôi trơn sẵn nên anh ta không cần mất công dạo đầu mà lao vào đâm chọc một cách thô bạo. Furina vừa mới qua cơn cao trào liền bị đưa vào một cuộc rong ruổi mới. Cô sức cùng lực kiệt tựa vào người phía trước. Cơn khoái cảm lại một lần nữa bùng lên. Neuvillette phía sau nắm chặt cái mông cô, không giống như người trước, con quái thú to lớn này chẳng kiêng dè gì mà cứ thế xông đến tàn phá phía trong cô gái nhỏ. Vách thịt mềm mại liên tiếp phải căng ra, quá sức mà đón lấy những cuộc tấn công cuồng nộ. Furina kêu lên vì đau đớn. Cái bụng phẳng của cô mỗi lần bị con quái thú đỉnh tới điểm nhạy cảm liền gồ lên một cục to. Neuvilllette phía sau không nhịn được liền lật người cô lại, con quái thú trong bụng Furina xoay một vòng, hưng phấn phun ra chút dịch trắng liền sau đó bị chủ nhân ép lại khiến nó bất mãn mỗi lúc một chướng to.

Furina càng lúc càng thở gấp, tiếng rên nức nở, nỉ non mỗi lúc một dồn dập hơn. Biết rằng cô sắp lên đỉnh, Neuvillette liền ra sức đâm vào rút ra thật nhanh. Anh ta đâm mạnh đến nỗi nếu không có cái xác Neuvillette thật giữ lại chắc Furina đã bị đụng bay ra khỏi giường rồi.
Một một hồi lâu điên cuồng giao hợp, Furina căng người bắn ra. Nước trong người cô phun xối xả dội lên bụng của ác long, cơ thể cô hoàn toàn khô kiệt, ngay lập tức bất tỉnh.

Thời gian trôi qua lâu thật lâu. Furina thấy mình đang dần chìm xuống. Phía trên mặt nước sóng biển dập dềnh, những chùm sáng rẻ  quạt cũng theo đó mà lay động. Cô lại thấy khung cảnh của mười năm trước, Fontaine ngập trong biển nước, một Furina khác đang nhắm mắt ngồi trên ngai thần. Lâu rất lâu, giống như cả đại dương đã chết lặng. Neuvillette xuất hiện, ôm lấy cô, đưa cô lên khỏi mặt nước. Nhưng cô đã đi rồi. Bỏ lại một Neuvillette đơn độc, lạc lõng hàng trăm năm. Hàng trăm năm trôi qua, anh ta vẫn làm một thẩm phán liêm chính, vô tư nhưng nụ cười của anh dần biến mất. Anh càng ngày càng tách biệt với xã hội loài người. Ngày nào xong việc anh cũng đến phòng của Furina năm xưa, ngồi trên chiếc giường của cô ấy như đang chờ đợi. Chờ đợi mãi cũng không thấy người ấy trở về, chỉ còn lại chiếc bóng cô đơn, buồn bã phía sau ô cửa sổ trên tầng cao của Palais Mermonia. Hàng ngàn năm sau, anh không còn là thẩm phán nữa. Vị thuỷ long vương già cỗi đã trở về với hình dạng thật của mình. Một con rồng trắng xanh to lớn nằm cuộn tròn im lặng dưới đáy biển sâu. Trong lòng nó là chiếc mũ đã từng rất xinh đẹp giờ chỉ còn lại khung sắt gỉ sét. Đến một lúc nào đó ngay cả khung sắt cũng tan biến hoà tan vào biển nước mênh mông. Vị thuỷ long vương một lần nữa thức giấc. Nhưng giờ đây trong mắt anh đã không còn chút nhân tính nào, chỉ còn một mục đích duy nhất đó là tìm lại người mình yêu có tên là Furina.

Khi Neuvillette trở lại xã hội loài người, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Chiến tranh loạn lạc xảy ra khắp nơi. Teyvat đã không còn ma thần, không còn thiên lý, chỉ còn lại những thế lực của vực sâu chiếm cứ, xung đột khắp nơi. Vị thuỷ long vương vốn không quan tâm đến những thứ xung quanh chỉ một mực đi tìm Furina nhưng gặp ai họ cũng nói là không biết. Đến một ngày Neuvillette gặp được một phù thuỷ nọ. Lão ta nói với anh rằng, chỉ cần anh đủ sức mạnh phá vỡ thời không, ắt hẳn sẽ tìm được người trong lòng. Thế là Neuvillette bắt đầu tìm giết tất cả những ma vật có sức mạnh, hấp thụ chúng. Neuvillette mỗi lúc một mạnh hơn, toàn Teyvat chìm trong biển máu. Cuối cùng đến khi trên toàn lục địa đã không còn ma vật cũng là lúc Neuvillette thực hiện mục tiêu của mình. Anh xuyên qua thời không đến một vũ trụ khác tìm tới Teyvat trong quá khứ nhưng buồn thay Furina ở đây cũng đã chết rồi. Anh nổi cơn thịnh nộ, lại một lần nữa tàn sát tất cả, hấp thụ sức mạnh của toàn bộ thế giới ở đây rồi lại đến một vũ trụ khác. Cứ như vậy, Neuvillette xuyên đến hàng nghìn vũ trụ khác nhau nhưng không một nơi nào có Furina. Không một nơi nào cô còn tồn tại. Trong toàn đa vũ trụ, ngươi ta rất khó mới tìm được một tinh cầu có sự sống nhưng xác xuất được gặp lại Furina còn chẳng nổi một 1 % trong số những tinh cầu đó.

Neuvillette rơi vào tuyệt vọng. Có lúc anh điên cuồng tàn sát, có lúc lại chán nản mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mỗi một thế giới anh đi qua lại khiến anh bước thêm một bước vào hố sâu không lối thoát của chiến tranh và giết chóc. Phía sau anh, sinh linh đồ thán, các đấng kiến tạo nổi giận. Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Anh cứ mặc bản thân trôi nổi trong dòng thời không vô tận cho đến khi anh tới một thế giới kỳ lạ, nơi anh cảm nhận được hơi thở của cô.

Furina

Cuối cùng sau hàng vạn năm, tôi đã tìm được em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top