Chương 2


Neuvillette có vẻ rất thích thú với trò giả làm tình này. Quần thảo đến gần sáng anh ta mới chịu buông hai bắp đùi của Furina ra. Con quái thú được thoả mãn cọ tới cọ lui lên miệng huyệt của cô, cọ đến khi cô hét lên, run rẩy đạt đỉnh khoái cảm mới thoả mãn phun đầy chất nhờn trắng đặc dính lên đó.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu. Chất dịch hai người bắn ra hoà vào nhau chảy tý tách xuống bên dưới khiến nệm chăn ướt đẫm. Neuvillette lấy khăn lâu hết ái dịch trên người Furina sau đó ôm cô thật chặt chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Furina tỉnh lại thì trời đã tối. Căn phòng lại sạch sẽ như lúc ban đầu. Trên chiếc bàn nhỏ gần đó, ánh nên lay động chiếu sáng một mâm thức ăn nhỏ, đồ ăn còn nóng, khói bốc lên nghi ngút, còn có cả một chiếc bánh ngọt, loại mà cô vẫn thích ăn. Furina nhìn quanh phòng, không có ai ở đây ngoài cô. Neuvillette chắc mới rời đi. Nhớ lại tình cảnh đêm qua, Furina không khỏi cảm thấy sợ hãi. Điều quan trọng bây giờ là cô phải trốn đi, tìm Neuvillette thật hoặc tìm người nào đó có thể giúp cô. Nhưng cô vừa cử động, cơ thể cô liền đau nhức như bị bổ làm đôi. Đặc biệt là hạ bộ, hai bắp đùi với hai bầu ngực. Cô lại đổ bệnh rồi. Đầu cô nóng ran, cơn sốt như một nồi nước nóng đổ tới khiến Furina vô cùng mệt mỏi, cơn đau này chồng cơn đau khác. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình bệnh nặng như vậy. Những lần trước, chỉ cần cô có dấu hiệu nào không khoẻ, Neuvillette sẽ lập tức bê cô tới bệnh xá ngay. Nghĩ tới Neuvillette cô bỗng dưng cảm thấy tủi thân, đau lòng khôn nguôi. Sớm biết duyên phận giữa hai người là vô vọng, nhưng phần nào đó trong cô vẫn nuôi hi vọng Neuvillette đêm qua chính là Neuvillette đã bên cô suốt năm trăm năm. Nếu không phải, cô thực sự không biết phải làm sao nữa. Cô không thể ở lại đây. Nếu cô còn ở lại, rồi sẽ đến lúc anh ta cướp đi lòng tự trọng cuối cùng của cô.
Furina nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăn đã dần lên đỉnh đầu. Chắc Neuvillette sắp tới tìm cô rồi. Nhưng mà kệ đi. Giờ cô không thể trốn tránh được hoặc nói thẳng ra là không có chút sức lực nào để chạy trốn. Cô phải khoẻ lại đã. Trong thời gian này, cô sẽ tránh tối đa việc chọc tức anh ta. Cô cảm thấy con người Neuvillette này không có nhiều sự khoan dung và nhẫn nại như trước. Nếu chọc trúng cái vảy ngược của vị long vương này, người thiệt thòi chỉ có cô.
"Không nghĩ là em sẽ ngoan ngoan ăn hết đồ ăn như thế này. Không giống Furina bình thường chút nào!"
Neuvillette đi vào phòng, cả người nhuốm đầy sương lạnh. Vừa thấy cô đang ngồi bên bàn ăn cơm, anh ta liền đi tới cởi áo khoác bên ngoài ra rồi ngồi cạnh cô. Khuôn mặt đẹp đẽ phát ra ánh sáng của mặt trăng cùng đôi mắt sâu thẳm như biển trời đầy sao khiến Furina không khỏi rung động. Anh ta bây giờ thậm chí còn đẹp hơn ngày trước rất nhiều.
"Sao nào?" Neuvillette nâng cằm cô lên, đuôi mắt cong cong hướng thẳng ánh nhìn đầy xâm chiếm vào đáy mắt cô hỏi :"Có phải em đang cảm thấy tôi rất đẹp không?"
Furina né tránh sang một bên đáp "Thuỷ long vương ngài cũng có lúc ấu trĩ như vậy sao?"
Neuvillette bật cười cảm thán: "Là do trước kia ta quá già cỗi nhạt nhẽo hay sao?"
"Già cỗi, nhạt nhẽo cũng là một loại tính cách."
"Vậy là em thích người có tính cách như thế sao?"
Furina không trả lời. Vì cô cũng không biết đáp án.
"Nhưng người như vậy sẽ không nói thích em."
Neuvillette giống như đã đọc được suy nghĩ của cô nên cố tình nói ra sự thật thứ mà vốn dĩ cô không muốn thừa nhận. Anh ta muốn chọc cô đau lòng là muốn cô bớt ảo tưởng về Neuvillette kia sao. Cả Neuvillette bây giờ lẫn Neuvillette trước đều kia rất biết cách chọt cho cô một dao.
Thấy cô không nói gì, Neuvillette liền thở dài xoa dịu.
"Tôi chỉ nói sự thật. Em giận dỗi cái gì!"
Furina không giấu nổi bực bội nói:
"Ngươi không phải người ta, sao biết họ nghĩ gì!"
"Ý em là Neuvillette? Ta chính là Neuvillette. Ta từng nghĩ gì sao ta không biết?"
Thấy Furina có vẻ ngơ ngác, anh lại nói:
"Tóm lại em đừng nghi ngờ gì nữa. Ta chính là Neuvillette. Còn cái tên vô dụng kia em hãy quên hắn đi!"
Sau một hồi hoảng loạn, Furina như chợt hiểu ra điều gì. Cô vội vàng kéo tay Neuvillette hỏi:
"Ngươi không phải người thế giới này?"
Neuvillette không trả lời nhưng cũng không phản bác. Anh ta cũng có vẻ như chẳng sợ bị cô vạch trần. Sự tự tin của anh khiến Furina càng thêm sợ hãi. Nếu như Neuvillette của thế giới này không thể làm gì anh ta, hoặc tình huống tồi tệ nhất là bị anh ta đánh bại thì sức mạnh của anh ta đã đạt đến mức nào?
Neuvillette thực sự đang ở đâu?
Mỗi một sự thật được ngộ ra, Furina mỗi lúc một tuyệt vọng.
Người trước mặt này, cô không thể đối phó được.
"Em đang sợ tôi sao?"
Neuvillette ôm cô vào lòng, đôi tay lạnh giá khẽ vuốt ve má cô. Nhìn cô đau lòng, anh cũng cảm thấy khó chịu.
"Em sợ tôi giết cái tên Neuvillette kia sao? Tôi còn chưa hấp thụ hết sức mạnh của hắn. Hắn còn chưa chết được đâu. Rồi có ngày tôi và hắn hoà làm một. Thế là em có cả hai người chúng tôi còn gì! Quá là lãi!"
Furina bật khóc nức nở:
"Ai thèm hai người các ngươi! Ngươi thả hắn đi! Ngươi muốn ta làm gì cũng được!"
Neuvillette vừa lau nước mắt cho cô vừa an ủi:
"Hay là ba người?"
Furina càng khóc to hơn đến cơm cũng chẳng nuốt nổi nữa. Giờ thì phán đoán của cô đã thành sự thật rồi. Ai sẽ cứu cô khỏi tên ác nhân này? Hơn hết là ai sẽ cứu Neuvillette thực sự đây?
"Em đừng khóc nữa. Tôi đau lòng đấy. Nếu em muốn tôi thả tên kia cũng được. Nhưng tôi nói trước là không chạy trốn được đâu. Em đừng suy tính làm gì cho đau đầu. Sớm muộn gì tôi cũng ăn thịt hắn thôi."
"Ngươi thả hắn đi. Ta chỉ cần gặp hắn một lần thôi!"
Furina như chết đuối vớ được cọc. Cô nắm chặt hai tay Neuvilllette ánh mắt tha thiết nhìn anh:
"Chỉ một lần thôi!"
Neuvillette nhăn mày, ánh mắt có vẻ không vui. Furina biết anh ta tức giận nên nhẹ giọng nói:
"Ngươi muốn ta làm gì cũng được."
"Làm gì cũng được sao?"
Neuvillette nhếch miệng cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường. Đến cả ngọn nến cũng không dám lay động. Furina tâm thần run sợ nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Cô trả lời bằng cái gật đầu chắc nịch.
Neuvillette cười càng sâu sa, ý vị, anh nói:
"Vậy yêu tôi được không?"
Cô có thể trả lời không được sao? Cô chỉ có thể nói: "Được" mà thôi.
"Được!"
"Vậy thể hiện đi! Thể hiện em yêu tôi đi!"
Furina muốn phát hoả. Đây rõ ràng là muốn ép buộc cô. Thế mà anh ta còn cố chưng ra cái bộ mặt vô tội là thế nào.
Hức. Cô không kìm được ấm ức nữa liền bật khóc. Neuvillette vội ôm cô vào lòng nói:
"Sao chẳng chịu lớn lên chút nào vậy? Động một tý là khóc! Em mà khóc nữa là tôi giết hắn đó!"

Ba ngày trôi qua. Bệnh tình của Furina cũng sắp khỏi. Sau buổi trò chuyện hôm đó, Neuvillette không quay lại tìm cô lần nào nữa. Có lẽ là anh ta đang bận việc ở Palas Mamonia hoặc đang trù tính làm chuyện gì đó xấu xa cũng nên. Furina cảm thấy mình nên bắt đầu tìm cách cứu Neuvillette thật kia chứ không anh ta bị ăn mất thì hết hy vọng.

Việc đầu tiên là tới tìm Clorinde nhưng khi tới chỗ làm việc của cô ấy, cấp dưới của cô ấy báo lại là Clorinde đã đi ra ngoài làm việc rồi. Furina nghĩ Neuvillette đã sớm đoán được kế hoạch của cô rồi. Hoặc có thể không vì nghe chừng anh ta rất tự tin vào năng lực của bản thân. Với sức mạnh của mình anh ta chẳng cần làm gì, chỉ ngồi đó xem mấy con kiến giãy giụa trong cái bẫy do anh ta giăng ra mà thôi.
Furina từ bỏ việc tìm mấy người Clorinde, Navia, Lyney để nhờ giúp đỡ vì một khi Neuvillette giả mạo đã để cô tư do bay nhảy thì anh ta cũng đã không sợ cô chạy thoát rồi.
Chỉ là cô có thể không cần chạy. Nhưng Neuvillette thật sự cẩn phải được cứu.
Chỉ có một cách duy nhất là tìm nhà lữ hành. Nhưng hiện giờ cô ta đang ở đâu thì không ai biết. Mấy năm trước, Furina cùng nhà lữ hành đã cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi trên vùng biển Inazuma. Còn cùng nhau trải qua bao sóng gió. Chỉ là hai năm trước nhà lữ hành quyết định qua Natlan tiếp tục cuộc hành trình tìm người thân của mình còn Furina thì ở lại Inazuma mãi đến tận bây giờ mới trở về Fontaine thì gặp tai nạn. Con thuyền vỡ tan chìm vào xoáy nước khổng lồ còn cô thì bị Neuvillette giả mạo khống chế.

Cái xoáy nước đó có khi nào là cánh cổng nối hai thế giới mà qua đó Neuvillette giả mạo sang được thế giới bên này không?

Nói anh ta là Neuvillette giả mạo thì cũng không đúng. Anh ta vẫn là Neuvillette. Chỉ có điều bản chất không giống nhau mà thôi.

Tối đó, Neuvillette lại xuất hiện. Trông anh ta có vẻ không được vui lắm. Tâm trạng anh ta không tốt nên lại đè Furina ra ăn hiếp. Cô ban đầu muốn chống cự nhưng suy nghĩ tới lui lại thôi. Anh ta còn đang nắm thóp của cô. Giờ anh ta muốn làm gì cô cũng đành mặc kệ. Coi như bị chó cắn đi.
"Em bảo em yêu tôi mà lại bày ra cái bộ mặt bất cần như thế này à Furina?"
Neuvillette sau một hồi hôn hôn hít hít mà không được cô đáp lại liền bực bội lấy hai tay giữ chặt đầu cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình hỏi:
"Đây là em muốn tôi giết hắn có phải không?"
Furina cố nén tức giận nói:
"Thế ngươi muốn ta phải làm gì?"
Neuvillette xốc cô ngồi dậy còn anh thì nằm xuống, hai tay anh gác lên đỉnh đầu, ánh mắt nhìn cô một cách nguy hiểm:
"Em tự làm đi!"
"Làm gì?"
Furina không hiểu. Ánh mắt sáng trong phản chiếu toàn bộ nội tâm ngây thơ của cô. Neuvillette không kìm được ham muốn của mình liền kéo tay cô lại ấn chặt lên con quái thú đang ngóc đầu dậy của mình.
"An ủi nó đi!"
Anh ra lệnh.
Furina sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng không được. Neuvillette một tay giữ chặt tay cô không cho thoát ra một tay vòng lấy eo bắt đầu lần mò vào trong áo. Furina như phải bỏng hét lên:
"Nó làm gì buồn mà phải an ủi! Ta cũng không biết nói chuyện với nó đâu!"
Neuvillette muốn cười nhưng phải kìm lại, kiên nhẫn nói một cách vô cùng đứng đắn:
"Nó buồn vì nhớ em đó. Em lại vuốt ve, thơm nó một cái đi!"
"Không!"
Furina nhất mực từ chối tham gia mấy cái trò tiêu khiển kinh tởm này. Cô giãy giụa một hồi không được liền bị đè ra giường tiếp tục bị ăn hiếp. Lần này không phải là cởi váy mà Neuvillette trực tiếp dùng tay không xé váy của cô ra. Thoáng chốc cả chiếc váy làm bằng tơ lụa đắt đỏ của cô biến thành đống rẻ rách bay xuống đất, cả cơ thể nhẵn nhụi, trần trụi của cô được phơi bày trước mặt anh. Một cơ thể tuy nhỏ bé, mảnh mai nhưng lại vô cùng đầy đặn. Chỗ to cần to, chỗ nhỏ cần nhỏ. Làn da trắng sứ mịn màng như phát ra thứ ánh sáng kỳ diệu trong bóng đêm. Quả thực vô cùng xinh đẹp, vô cùng mê người.
Neuvillette híp mắt nhìn Furina từ đầu đến chân. Nhìn đến đâu, lông tơ trên người cô dựng lên đến đấy. Cảm giác như chỉ cần ánh mắt của anh dừng tại nơi nào nơi đó liền biến thành đồ ăn chỉ đợi anh đưa miệng tới cắn một miếng.
Furina sợ hãi lại chẳng thể chống cự. Cô mà chống cự thì Neuvillette thực sự chỉ có đi đời nhà ma. Thế là cô liền nhắm mắt lại để anh ta muốn làm gì thì làm.
"Mở mắt ra!"
Furina không dám trái ý liền miễng cưỡng mở mắt nhìn Neuvillette. Anh ta vừa hỏi vừa đưa tay xuống hạ bộ của cô sờ sờ mó mó.
"Có muốn gặp tên kia không?"
Furina bị sờ trúng hột đậu liền khẽ rùng mình, miệng thành thật trả lời:
"Có"
Neuvillette chăm chú xoa nắn hạt đậu nhỏ, thấy nó có ý muốn trốn trong khe thịt liền lấy hai ngón tay kẹp đầu nó lôi ra ngoài. Cả người Furina như bị điện giật. Cái lưng nhỏ không kìm được mà cong lên. Nước trong người cô bắt đầu chảy ra ngoài. Neuvillette liền vạch hai cánh hoa ra, ngón cái và ngón áp út chơi đùa với hạt đậu, ngón tay giữa đẩy vào trong đâm một cái liên rút ra rồi lại tiếp tục đâm vào. Cứ đâm vào rút ra mấy chục lần. Furina bị đâm thành bãi nước, miệng không ngừng rên rỉ, cái eo thon nhỏ cứ lắc lư không ngừng như muốn thoát khỏi bàn tay ác quỷ.
"Dừng lại!"
Cô kêu lên. Neuvillette nhét thêm ngón chỏ vào trong tiếp tục đưa đẩy. Furina giãy giụa kịch liệt nhưng càng giãy Neuvillette càng thêm mạnh tay đè chặt cô xuống giường. Ép hai chân cô co lên sát với thân trên, hạ bộ banh rộng ra sau đó liền cúi đầu thay thế hai ngón tay đang ăn hiếp cô bằng cái miệng của mình.
Furina kinh hoảng lại càng thêm bất lực. Neuvillette quá mạnh so với cô nên cô chẳng làm gì được chỉ biết nằm im để cho anh ta thân mật với cái hạ bộ của mình. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến bốc khói, xấu hổ không thôi. Cô không thể ngờ được, một người như Neuvillette lại có thể nghĩ ra mấy trò tra tấn người khác như thế này.
Neuvillette ngược lại rất phấn khích, mút cái miệng nhỏ bên dưới của Furina đến khô cả nước. Sau đó lại dùng răng cà cà cái hạt đậu của cô. Anh biết chỗ đó chính là điểm nhạy cảm nhất nên vừa cà vừa nhay mấy cái, nước trong người cô tiếp tục chảy ra. Furina cong người thở hổn hển, đại não bị tê liệt, trong vô thức linh hồn cô như bị quăng lên thật cao sau đó rơi xuống đất. Cô khổ sở phát khóc. Muốn anh ta làm nhanh nhanh cho xong nhưng nào có như ý cô muốn. Neuvillette chôn mặt giữa hai chân cô không ngừng cắn mút, cái lưỡi dài chen vào hoa huyệt khuấy đảo bên trong khiến cô ngứa ngáy như có kiến bò.
"Ra đi đừng vào nữa!"
Furina sắp không chịu nổi đưa tay đẩy cái đầu Neuvillette ra. Anh cũng biết cô sắp đến cao trào liền rời đi nhưng ngay lập tức nhét con quái thú của mình vào động huyệt của cô. Lần này thì vào sâu hơn một chút nhưng vẫn quá chật hẹp. Không cách nào tiến gần đến màng trinh được. Neuvillette cố chấp không muốn rút ra liền cứ ở bên ngoài đưa đẩy chút đỉnh. Một mặt rất muốn đâm thật sâu vào bên trong để con quái thú một lần được cô ôm ấp, thoải mái ra vào lối đi chật hẹp đầy mê hoặc. Một mặt lại không muốn cô đau đớn đến chảy máu. Làm như thế nào cũng không được. Anh ta nghẹn đến đỏ mặt tía tai. Dục vong trong người như nồi nước sôi sùng sục. Lại chẳng thể tiến thêm một bước nào. Anh ta sợ một khi đã đi đến bước cuối cùng. Sẽ không có đường nào quay lại nữa.

Cuối cùng Neuvillette rút con quái thú ra, kéo Furina dậy, đặt cô ngồi quay lưng về phía anh, con quái thú vẫn ở trước miệng huyệt cô cọ lên cọ xuống. Cô đang không hiểu anh ta định làm gì thì chợt nghe anh ta nói:
"Giờ tôi sẽ cho em gặp tên kia."
Furina ngạc nhiên quay đầu lại, định nói gì đó thì bị Neuvillette chặn lại bằng một nụ hôn dài. Hôn đến mức cả hai đều thở hổn hển, anh ta mới dứt ra nói với cô:
"Nhưng sẽ có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Neuvillette nói:
"Tới lúc đó sẽ biết"
Furina chẳng muốn gặng hỏi thêm, cô đẩy bàn tay đang bóp ngực cô của Neuvillette.
"Thả tôi ra tôi muốn mặc quần áo!"
Furina muốn đứng dậy thì lại bị Neuvillette kéo xuống. Con quái thú được dịp chọc cho cô một cái đau điếng.
"Không cần hắn đến rồi!"
Neuvillette thông báo với thái độ hết sức ung dung. Furina loảng loạn muốn khép chân lại, giấu đi bộ phận nhạy cảm đang bị Neuvillette phía sau ép cô bày ra nhưng muộn rồi. Người đó đã xuất hiện, dáng hình quen thuộc bất thình lình đi ra từ trong bóng tối. Khuôn mặt anh giống hệt người đang ôm cô ở phía sau chỉ có điều ánh mắt nhìn cô đã trở nên vô hồn đến cực điểm.
"Furina!"
Anh đến bên cô, vô cùng dịu dàng gọi tên cô hoàn toàn giống như lúc bình thường. Cô nhận ra ở anh có điều không ổn. Tuy vậy tình cảnh hiện tại cô bị ép buộc phải bày ra bộ dáng đáng xấu hổ như thế này đối mặt với anh khiến tâm trạng cô như ngồi trên đống lửa, quẫn bách đến phát điên. Cô bất lực cúi đầu rơi nước mắt. Biết rằng cô và anh đều bị con ác quỷ phía sau chi phối nhưng cảm giác nhục nhã này là thứ cô không thể thừa nhận. Nếu bây giờ ai có thể đưa cho cô con dao, cô cũng sẽ tự đâm mình một nhát lìa đời.
"Neuvillette! Xin đừng nhìn tôi!"
Cô nức nở van nài
"Đừng khóc!"
Neuvillette phía sau thì thầm vào tai cô.
"Đây chỉ là con rối thôi. Linh hồn của hắn bị ta bắt đi rồi. Chỉ còn xót lại chút ý thức bản năng của hắn thôi!"
Con rối? Furina khiếp sợ quay đầu nhìn tên ác đồ phía sau mình. Đôi mắt xinh đẹp trợn trừng, phẫn uất đến cực điểm. Trong phút chốc cô như mất đi khả năng ngôn ngữ, cô không thể thốt ra bất cứ lời nào, ngay cả hét lên cũng không thể. Cô nhìn hai người đàn ông phía trước và phía sau mình, chợt nhận ra mọi thứ trước mắt chẳng khác nào một vở hài kịch mà cô là nhân vật chính. Cô bị đem ra làm trò đùa, làm thú tiêu khiển của người khác mà chẳng thể phản kháng. Dù là quá khứ hay hiện tại cô chỉ là một con người yếu đuối, người ta muốn cô làm quân cờ cô sẽ làm, muốn làm một tên hề cô cũng sẽ làm. Chỉ là cô cảm thấy sức người bé mọn. Cô không chịu được những đau khổ mà cô không đáng phải nhận. Furina thấy khó thở, cô không thở được, cô chật vật, quằn quại hòng thoát ra khỏi thực tại điên cuồng nhưng mãi mãi chỉ tốn công vô ích.
"Furina, em sao vậy?"
Neuvillette từ phía sau vội đặt cô xuống giường. Thấy cô hít thở khó khăn, anh liền đưa tay vuốt ngực cho cô. Phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh là vô vàn cảm xúc phức tạp. Có tức giận, có hối hận, có lo lắng. Có lẽ anh ta đã đùa quá trớn mất rồi. Furina chỉ là cô gái yếu ớt, không thể chịu nổi mấy chuyện đả kích tinh thần thế này.
"Xin lỗi em!"
Neuvillette ôm cô, cả người anh ta biến thành một con rồng trắng muốt với bộ sừng và cặp râu xanh biếc. Con rồng to lớn quấn quanh thân người Furina phát ra thứ ánh sáng xanh dịu dàng. Thứ ánh sáng đó truyền qua người cô khiến cô nhanh chóng ổn định tâm thần, hơi thở không còn nặng nề nữa. Khi Furina đã yên ổn chìm vào giấc ngủ, Neuvillette mới biến trở lại hình người, mặc quần áo rồi cùng con rối rời đi giữa đêm khuya vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top