Chương 15
Cơn bão tuyết như kéo dài vô tận. Không gian mỗi lúc một tối hơn. Furina thắp một ngọn nến để trên bàn làm việc của Neuvillette. Ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ không thể sưởi ấm cả căn phòng rộng lớn nhưng nó cũng đủ để Furina nhìn rõ tất cả mọi thứ phía trước. Cô lấy sấp thư của mình từ ngắn kéo cuối cùng ra sau đó đốt chúng trên ngọn nến. Từng bức thư lần lượt cháy rụi , tro tàn rơi rụng, tản mác khắp nơi. Furina nhìn ngọn lửa cứ bùng lên rồi lại lụi tắt, trái tim như chết lặng. Những bức thư cô viết cho anh không nhiều thế nên chả mấy chốc cô đã đốt hết tất cả những kỷ niệm, những yêu thương cô từng gửi gắm vào những con chữ. Đến cuối cùng những bức thư anh viết cho cô cũng biến thành một đống tro tàn. Cô từng nghĩ mình nên tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc ở những nơi xa xôi nhưng thực ra thứ làm cho cô hạnh phúc vẫn luôn ở nơi này, nằm gọn trên những trang giấy được bọc cẩn thận dưới lớp phong thư đẹp đẽ, lịch thiệp.
Những thứ quá đẹp đẽ, quý giá cô lại nghĩ mình không thể có được. Và quả thật, cô sẽ mãi mãi không có được cho dù người đó đã tình nguyện dâng tặng cho cô.
"Em vừa khóc à?"
Ác long vừa thấy Furina xuất hiện trước cửa phòng liền nhào tới ôm lấy cô. Cả cơ thể đồ sộ, to lớn quây thành một vòng xoáy ốc, nhốt chặt cô ở trong đó.
Furina khó chịu đẩy đẩy cái thân rồng thô ráp ra nói:
"Anh kẹp tôi làm gì?"
Neuvillette vội thả cô ra rồi đặt cô lên ngực mình, âu yếm xoa tay cô rồi hỏi:
"Thế này được chưa?"
Furina gật gật đầu. Neuvillette nói:
"Đợi tuyết ngừng rơi thì chúng ta sẽ đi."
Furina không phản ứng gì. Cô mệt mỏi nằm nghiêng đầu trên ngực Neuvillette, yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực ấm áp của anh. Giờ đây ngay cả việc suy nghĩ cô cũng lười biếng. Càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy tâm trí hỗn loạn, nặng nề. Cô chỉ muốn ngủ một giấc sau đó tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ đều hoá thành giấc mơ. Cô vẫn sống một cuộc sống yên bình, không cần phải lo nghĩ.
"Neuvillette, tại sao anh yêu tôi?"
Đột nhiên nghe được câu hỏi của Furina, Neuvillette có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một lúc anh đáp:
"Chẳng tại sao cả. Đơn giản là tôi yêu em, muốn ở bên em mãi mãi!"
Furina thấy lòng mình trùng xuống. Không hiểu sao cô lại hỏi anh như vậy dẫu biết là chẳng có câu trả lời nào thoả đáng. Cô quay đầu nhìn ra ngoài trời mưa tuyết trắng xoá rồi bâng quơ nói:
"Mấy vạn năm qua anh đã sống như thế nào?"
Neuvillette nheo mắt nhìn cô, biểu hiện có chút kỳ lạ. Ẩn sâu trong đôi mắt anh dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Chúng bắt đầu sống dậy, giống như những đám dây leo, cỏ dại, nhanh chóng bao phủ lên mảnh đất tâm trí chỉ toàn những tàn tích của thời gian.
Có lẽ anh đã nhớ lại rất nhiều chuyện, lại cũng quên rất nhiều thế nên cuối cùng anh chỉ nói:
"Không nhớ rõ. Chỉ nhớ là tôi cần phải tìm được em. Tìm rất rất lâu!"
"Xin lỗi!"
Furina buồn rầu áp má lên ngực anh, trong lòng thầm nghĩ, cô sẽ không để anh phải tìm cô thêm bất cứ lần nào nữa.
"Tặng em một món quà!"
Neuvillette thấy tâm trạng Furina không tốt liền giơ tay lên làm phép biến ra 7 quân cờ với bảy màu sắc sặc sỡ, bay lơ lửng trong không trung. Chúng toả sáng trong bóng tối, tựa như những ngôi sao, nhè nhẹ phát ra uy lực của thần thánh. Furina không khỏi hoảng sợ:
"Gnosis?"
Neuvillette gật đầu đưa 7 gnosis lại gần cô.
"Em cầm lấy đi. Giữ cho cẩn thận. Vỡ một cái là thiên lý xuất hiện đó"
Cô lắc đầu.
"Không! Tôi cầm có ích gì đâu. Không phải anh muốn gặp thiên lý sao?"
"Tôi đã bỏ qua tất cả để đưa em đi rồi thì gặp thiên lý làm gì nữa?"
"Nhưng..." Furina ngập ngừng, trong lòng có chút lộp bộp "Hay là để lại chúng ở đây đi!"
"Tuỳ em. Em thích làm gì thì làm."
Neuvillette thả ra một câu, nhẹ tựa lông hồng. Giữ hay bỏ cũng chỉ theo ý thích. Ấy vậy mà anh ta gây ra bao nhiêu cuộc chiến chỉ để đến cuối cùng lại tuỳ ý người khác giữ hay không. Furina cảm thấy cô không có đủ sức lực để giữ những quân cờ tuy nhỏ bé lại có sức nặng ngàn cân này. Chúng nên được trả lại cho chủ nhân của nó.
Furina ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy. Bình mình đã ló rạng nơi chân trời. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời trong xanh cao vợi. Neuvillette ôm cô rời khỏi Palais Mermonia. Đứng trên nóc toà tháp, anh ta nói với cô:
"Cho em một phút nhìn lại để khỏi lưu luyến."
Furina run cầm cập xua tay:
"Không cần đâu!"
Dù tuyết đã ngừng nhưng gió bắc vẫn thổi rất mạnh, nếu không có Neuvillette giữ chặt cô, chắc cô đã bị thổi bay đi rồi.
"Thế giới của tôi nơi này đã bị phá huỷ rồi"
Giọng của Neuvillette vang lên không chút cảm xúc. Anh quay đầu nhìn khắp nơi trong toà thành như đang tìm kiếm gì đó. Hồi lâu mọi thứ vẫn không có gì khác, anh ngẩng đầu, gió bấc thổi những lọn tóc trắng bay tán loạn, ánh mắt anh cũng dần thu hẹp tiêu cự hướng về phía đại dương mênh mông phía nam. Furina không biết anh ta đang tính làm gì, chỉ là đột nhiên cô cảm thấy cơ thể anh ta căng cứng, ánh mắt chợt loé lên sự hung tàn.
"Furina, em có hối hận không?"
Cô ngước mắt nhìn Neuvillette. Không rõ anh ta hỏi vậy có ý gì. Cô bình tĩnh trả lời:
"Không!"
Ác long nhìn cô mỉm cười.
"Lần này tôi tin em!"
Nháy mắt anh ta ôm cô né qua một bên tránh thoát một mũi tên đang lao tới, cắm phập xuống nền đá dưới chân. Furina còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói của Neuvillette thật vang lên từ phía đằng xa.
"Mau thả Furina ra!"
Ác long bật cười đến run bần bật.
"Ta đâu có bắt cô ấy đâu mà thả!"
Furina bị ác long ôm chặt, bị gió lạnh thổi đến tê tái cả người ngay cả sức ngoảnh mặt lại cũng không có.
"Furina!"
Anh gọi cô. Tim Furina như bị kim chích, không nhịn được nữa, cô quay lại. Thấy anh đơn độc giữa không trung bao la rộng lớn, đôi mắt nhìn cô hết sức lo lắng, khẩn thiết, lòng cô quặn đau như có muôn vàn lưỡi dao cắt xẻ. Tuy vậy cô sẽ không vì một vài phút giây yếu lòng mà làm khác được. Cô gạt mấy sợi tóc đang loà xoà phía trước, gượng gạo nói:
"Chúng tôi sẽ rời khỏi thế giới này. Mong anh đừng ngăn trở!"
"Cái gì?"
Neuvillette như tắc nghẹn, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Em nói cái gì cơ?"
Furina cố kìm nén giọng nói đang trực vỡ oà của mình, kiến quyết nói:
"Tôi sắp phải đi rồi. Sẽ rời khỏi thế giới này."
Ngừng lại một chút cô nói tiếp:
"Mong anh đừng ngăn trở. Đây là quyết định của tôi!"
Sắc mặt của Neuvillette thoáng cái đã tái mét. Anh gầm lên:
"Nói láo. Em có biết mình đang làm gì không? Một kẻ ngoại lai xâm nhập thế giới khác sẽ phải nhận quả báo đó có biết không?"
Furina chớp chớp đôi mắt của mình bình tĩnh đáp:
"Tôi biết. Nhưng trong người tôi có sức mạnh của thất long. Tôi chẳng sợ gì hết."
Neuvillette cố kìm lại cảm xúc của mình, anh hạ giọng muốn thuyết phục.
"Tôi biết tại sao em làm như vậy. Nhưng thực sự không cần thiết. Hãy để tôi tự mình giải quyết được không?"
"Đây không phải chuyện của anh!" Furina ngắt lời anh "Đây vốn dĩ là chuyện của tôi!"
"Furina!"
"Chúng ta đi thôi!"
Furina phớt lờ anh, nói với người đang ôm cô trong lòng. Ác long gật đầu định bay đi thì Neuvillette lao tới muốn đoạt lấy Furina. Ác long vốn bản tính cuồng sát liền đẩy Furina sang một bên nhốt cô vào trong cái lồng bảo vệ rồi nhào tới tham chiến không một chút do dự. Thoáng chốc hai con rồng nước quấn lấy nhau, quần đảo trên không trung bỏ lại Furina một mình trên nóc toà tháp. Bầu trời vốn đang trong xanh thì mây mù kéo đến, giông tố cuồn cuộn thét gào.
Hai vị thuỷ long vương một trẻ một già, ai cũng muốn phô bày hết sức mạnh của mình ra áp đảo đối phương nên chẳng mấy chốc mấy mái vòm cao của thành Fontain đã bị đánh sụp, đá sỏi bay rào rào. Nhưng rõ ràng ác long là kẻ mạnh hơn nhiều nên Neuvillette nhanh chóng bị đánh cho tơi tả. Tuy vậy anh vẫn không có ý định bỏ cuộc hay né tránh, cố gắng dùng hết mọi sức lực của mình chống chả, tấn công lại. Ác long cũng bị thương không nhẹ. Anh ta vốn dĩ đã mất đi một nửa sức mạnh lại yếu hơn trước nhiều. Trong lúc vô tình bị Neuvillette chưởng trúng một đòn vào một bên cánh tay trái. Anh ta gầm lên đau đớn liền sau đó phản ứng rất nhanh đạp bay Neuvillette về phía Furina. Cú đạp vô cùng mạnh. Neuvillette giống như hòn đá nặng nề bắn xuống, làm lõm cả nền bê tông ngay phía sau cô.
Furina sợ hãi hét lên muốn ngăn họ lại. Nhưng chẳng ai nghe cô. Ác long phẩy tay, gạt cô sang một bên, giơ tay muốn giáng một đòn nữa về phía Neuvillette nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị phóng vòi rồng thì Furina chạy tới che chắn phía trước cho Neuvillette. Ác long vội dừng lại nhưng vì lỡ đà liền ngay lập tức bị phản phệ. Cả cơ thể to lớn giật lùi mấy thước, đau đớn phụt ra một ngụm máu đen.
"Neuvillette!"
Furina bật khóc. Quả thực hành động của cô không hề có suy nghĩ. Lần này là cô hại ác long thật rồi. Nhưng nếu cô không cứu Neuvillette, anh sẽ chết mất. Giữa hai người, cô chỉ có thể chọn một. Lựa chọn này khiến cô đau khổ cùng cực. Vì dù sao, họ vẫn là một người. Đối với ai cô cũng không muốn họ tổn thương.
"Furina, không sao! Đợi một chút tôi sẽ đưa em đi!"
Ác long dù đau đớn nhưng vẫn ráng an ủi cô, không hề trách móc cô một lời. Anh ta tiến lại muốn ôm lấy cô thì Neuvillette ở phía sau đã giằng lại. Ai cũng không chịu nhường ai, cả hai tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Một lúc sau thì bốn vị thần của Teyvat xuất hiện cùng đám người Lumine.
Furina thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mặt bỗng nhiên hoá thành một cuộc đại chiến. Tiếng đao kiếm vang lên, sấm sét nổ đùng đùng, cuồng phong bão tố cuồn cuộn che kín cả bầu trời.
Ác long một mình giao đấu với các vị thần mạnh mẽ nhất nhưng lại chẳng chút yếu thế ngược lại thái độ rất hưng phấn, càng đánh càng hăng. Khắp người anh ta đều là máu, đôi mắt đỏ quạch điên cuồng. Cứ mỗi lần đánh ngã một người, anh ta lại gầm lên một cách hung tợn, không khác gì một con rồng thực sự.
Neuvillette khi đã sức cùng lực kiệt quyết định cởi bỏ bộ da người hoá thành nguyên dạng thuỷ long. Một con rồng trắng muốt với cặp sừng màu xanh vô cùng to lớn. Ác long thấy vậy cũng hoá thành rồng. Hai con rồng giống hệt nhau lao vào nhau cắn xé, quyết sống chết tới cùng.
"Dừng lại đi! Tôi cầu xin hai người dừng lại đi!"
Furina gào lên. Cô khuỵ gối run rẩy chống đỡ thân mình giữa cơn thịnh nộ của trời đất. Cả thân hình nhỏ bé, yếu ớt phải gồng hết sức mới bám được vào một vết nứt trên nền bê tông. Cô sắp không trụ được nữa, cả người lung lay như muốn ngã, bị gió bão quật đến tơi tả. Trong khi đó hai con rồng khổng lồ vẫn quần thảo nhau đến long trời lở đất, cả đại sảnh Fontaine nát bấy, ngoài toà tháp nơi Furina đang đứng thì tất cả đều bị phá huỷ hoàn toàn.
Đại sảnh Fontaine, nơi từng đại diện cho nền văn minh rực rỡ tồn tại hàng ngàn năm của cả quốc gia, nơi mà cô và anh đã tận lực cống hiến, vun đắp bấy lâu đã không còn nữa.
Toà thành đã sụp đổ. Neuvillette đã không thể gắng gượng thêm một chút nào. Anh bị ác long cắn xé đến thảm thương, cả thân mình rách nát, bầy nhầy rơi thẳng xuống dưới.
Furina đến sức kêu gào cũng không còn. Cô bò ra phía mép của nóc toà tháp nhìn xuống bên dưới, cố tìm kiếm anh trong đống đổ nát nhưng vì trời quá tối, khoảng cách lại quá cao nên nhìn mãi cũng không thấy anh đâu.
"Neuvillette!"
Giọng cô lọt thỏn giữa tiếng mưa gió ào ào, dù cô có hét to đến mấy thì ngay cả cô cũng không nghe được gì. Furina tuyệt vọng nằm bò xuống, trên mặt ướt sũng không phân rõ đâu là nước mắt hay nước mưa.
"Xin anh, hãy tha cho anh ấy!"
Cô thều thào nhìn ác long đang bay tới. Bộ dạng anh ta chẳng khác nào ác quỷ với đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng đầy máu còn vương lại chút da thịt sau khi nhai sống con mồi. Anh ta nhìn cô cười một cách đáng sợ.
"Furina, chúng ta đi đi thôi!"
Vừa dứt lời thì một ánh chớp sáng xanh từ dưới vụt lên đẩy ác long ra xa tít. Furina nhận ra đó chính là Neuvillette. Anh chưa chết. Anh vẫn còn sống. Chút hy vọng nhỏ nhoi khiến Furina lấy lại được ít sức lực và ý chí. Cô đứng thẳng người lên, hai mũi chân găm chặt xuống vết nứt trên nóc nhà, dáng hình nhỏ bé, quật cường căng mình chống chọi lại gió bão. Chưa khi nào cô lại thấy mình bình tĩnh và sáng suốt như lúc này. Đưa mắt nhìn vạn rặm trời đất, cả Teyvat dường như chỉ nằm trong lòng bàn tay. Số phận hay vận mệnh là gì đều không còn quan trọng. Cô từng ước mình trở thành vị thần thật sự nhưng sinh mệnh nhỏ bé không thể chống lại sự nghiệt ngã của cuộc đời. Focarlos không phải cô nhưng cũng chính là cô. Là cái thân xác của thần nhưng không có sức mạnh của thần. Cô từng buồn bã vì điều đó. Nếu như có có sức mạnh thì cô có thể làm được nhiều việc hơn nữa cho Fontaine và cô không phải đóng một vở kịch quá dài như vậy. Nhưng đến lúc này cô lại cảm thấy những tháng năm tự do phiêu bạt mới là điều đáng để cô mong cầu nhất. Làm một con người bình thường vui vẻ hơn nhiều. Thần hay người khi hạnh phúc cũng đều giống nhau và khi đau khổ cũng chả khác là mấy, đến cuối cùng khi phải đứng dưới sức mạnh tối thượng cũng sẽ cúi đầu mà thôi.
Neuvillette, hy vọng anh mãi mãi có được cuộc sống vui vẻ.
Furina lấy từ trong túi áo ra 7 chiếc gnosis, những quân cờ bé nhỏ cộm trong lòng bàn tay, cạnh sắc của chúng chọc vào da thịt cô đau rát. Dù vậy cô lại không thấy đau bởi vì cả thân thể và tâm trí cô đã vô cùng tê liệt và trống rỗng. Cô đưa mắt nhìn ra phía xa nơi trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Neuvillette lại một lần nữa bị ác long đánh trúng, bay lên tít cái vòm cao đã bị đánh gãy một nửa. Anh dường như chết lặng vì đau đớn nhưng có một loại cảm giác đặc biệt khiến anh không thể không đưa mắt về phía nóc toà tháp tìm kiếm cô.
"Furina"
Anh thì thầm gọi tên cô. Thấy bóng hình nhỏ bé của cô cũng đang hướng về anh. Lòng anh đau như cắt.
"Tạm biệt"
Cô nói với Neuvillette rồi bóp chặt hai bàn tay. Những chiếc gnosis vỡ vụn. Một luồng ánh sáng chói loà từ trên trời bắn xuống, hướng thẳng về phía cô. Cả ác long và Neuvillette đều kinh hoàng tột độ, gắng sức lao về phía cô nhanh nhất có thể. Ác long mạnh hơn Neuvillette rất nhiều nên gần như ngay tức khắc đã chắn trước mặt Furina. Tuy vậy tất cả đều quá muộn. Thiên đạo tất sát, nhân quả tuần hoàn, một đòn thiên phạt này ngay lập tức khiến ác long và Furina tan thành hư vô, chẳng để lại chút tro bụi nào. Có chăng là hình ảnh cuối cùng trước khi cô biến mất ngay trước mắt anh.
"Neuvillette, thực ra em không hề muốn anh quên em một chút nào. Một chút cũng không!"
Tất cả đã kết thúc.
Cơn bão qua đi và bầu trời xanh trong trở lại. Fontaine trong một buổi chiều tà như được gột rửa và khoác lên mình bộ áo mới. Trên những sườn đồi xanh gió nhè nhẹ lay động cành lá, hoa tươi biêng biếc bung nở và chim chóc nhảy nhót vui đùa. Trong thành Fontaine, mọi người bắt đầu kéo nhau thu dọn đống đổ nát, ai ai cũng như vừa trút đi một gánh nặng, sắc mặt rạng rỡ, hân hoan. Không khí yên bình sau hơn một năm đã quay trở lại. Chỉ còn duy nhất một vị thẩm phán đứng ngơ ngẩn trên nóc toà tháp Palais Mermonia, ánh mắt trống rỗng hướng về bầu trời xanh như thể đang trông đợi thứ gì đó. Nhưng anh cứ đợi mãi đợi mãi mà chẳng tìm kiếm được thứ gì.
Một ngày nào đó của rất nhiều năm sau, Fontaine chẳng còn ai nhắc đến cái tên Furina nữa. Trong lòng dân chúng chỉ có duy nhất một vị thuỷ thần đã mất là Focarlos. Tất cả mọi thứ về Furina đều bị xoá sạch, giống như cô chưa từng tồn tại, chưa từng được sinh ra.
Cũng một ngày nào đó, nhà lữ hành trở lại Fontaine. Nơi đây lại trở về dáng vẻ phồn hoa như trước. Bức tượng thần trước cửa Palais Mermonia đã được thay mới vì bức tượng cũ đã không còn nguyên vẹn. Lumine sau khi gặp Neuvillette đã tới chỗ bức tượng và đứng ở đó khá lâu. Neuvillette lúc đi qua thấy có vẻ kỳ lạ nên đã tới hỏi thăm:
"Nhà lữ hành, cô sao vậy?"
Lumine quay người lại, hai mắt đã đỏ hoe, sụt sùi nói với anh:
"Không có gì. Tôi chỉ đến thăm người bạn cũ mà thôi!"
Hoàn chính truyện
P/s: còn ngoại truyện nha mn. Chưa hết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top