Chương 14: Thư gửi Furina
Neuvillette: Nhân danh thẩm phán tối cao, tôi nhận định Furina giả mạo thần linh, lừa gạt dân chúng...Có tội...Tử hình.
Furina: Tôi xin nhận tội.
Sự hiện diện của tôi vốn là một tội lỗi.
..............
Fontaine so với khoảng thời gian một năm trước, giờ chẳng khác gì một đống đổ nát. Đại sảnh rộng lớn nằm im lìm dưới trời mưa tuyết lạnh giá. Cả một thành phố hoang tàn, vắng vẻ không có lấy một bóng người. Quang cảnh giống hệt trong giấc mơ của Furina chỉ khác nơi cô mơ thấy là Viện ca kịch phía bên kia biển hồ.
Furina đặt chân đến trước bậc thềm của Palais Mermonia. Hai cánh cửa lớn không đóng, bên trong tối om, sâu hun hút, không một tiếng động. Cô có chút sợ hãi. Cảm giác như có thứ gì đó ẩn trong bóng tối đang lặng lẽ quan sát cô. Ngoài trời gió thổi ù ù từng cơn, bên trong giá lạnh ngập tràn. Furina hít một hơi bước vào. Cô theo thói quen trong quá khứ tìm được thang máy lên đến phòng trên cùng của toà tháp. Căn phòng đã từng là phòng ngủ của cô trong suốt năm trăm năm. Từng đường đi lối lại đều quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được. Furina thắp sáng một cây đèn cầy trên bàn rồi cầm nó trên tay. Nhìn cửa phòng ám đầy bụi bẩn, cô e ngại đưa tay đẩy nó rồi bước vào.
Neuvillette...
Furina kinh hãi suýt nữa đánh rơi cây đèn. Trước mặt cô là một con rồng trắng rất lớn đang cuộn mình ở giữa căn phòng. Đồ đạc, giường chiếu đều bị nó đẩy ra bốn xung quanh trông vô cùng lộn xộn. Furina vội trấn tĩnh lại, từ từ lại gần nó. Ở khoảng cách này, cô có thể nghe thấy tiếng thở ồ ồ như ống xả hơi nước, thân hình đồ sộ khẽ cử động như phát hiện ra có người tiến đến.
"Furina?"
Tiếng của Neuvillette vang lên nhưng lại ở một tông giọng rất trầm, rất ồm. Cô đứng bất động tại chỗ, trái tim bắt đầu vì căng thẳng mà đập thình thịch. Cô đã từng mơ thấy hình dạng này của ác long nhưng khi tận mắt chứng kiến, Furina vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Con rồng xoay người lại để lộ ra nửa thân trên là Neuvillette với một vết sẹo lớn trên lồng ngực, mái tóc bạc dài buông xoã tuỳ tiện, hai bên cánh tay nổi toàn những đường gân xanh ngoằn ngoèo. Hắn nhìn cô chăm chú. Trong bóng tối, đôi mắt tím loé lên thứ ánh sáng sắc lạnh, chả khác thú dữ.
"Cuối cùng em cũng về bên tôi rồi!"
Hắn mỉm cười ôm lấy cô, dịu dàng và trân trọng. Giống hệt một năm trước, khi hắn vẫn còn là một Neuvillette nguyên vẹn, không trầy xước. Furina thấy lòng mình chua xót hơn là sợ hãi. Rốt cuộc ở trong hình dáng nào, hắn vẫn luôn là Neuvillette sẵn sàng làm mọi việc vì cô cho dù có phải trả giá bằng chính linh hồn của mình.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xơ xác của Neuvillette, cảm nhận cơ thể lạnh lẽo của hắn đang run lên từng hồi.
"Tôi về rồi. Thời gian qua đã để anh chịu khổ nhiều. Thật xin lỗi!"
Neuvillette dụi dụi cái đầu của mình trong lòng bàn tay cô, ấm ức nói:
"Tôi đã nhớ em rất nhiều. Vậy mà em để tôi chờ đợi lâu như vậy."
"Xin lỗi!"
Furina lặp lại.
"Em đừng nhớ nhung tên Neuvillette kia nữa. Hăn không tốt. Không yêu em như tôi đâu"
Bởi vì anh từng là anh ta đúng không? Furina tự hỏi trong đầu. Đến giờ này, mọi khúc mắc đều đã được giải đáp. Lòng cô cũng đã sáng tỏ từ lâu. Không tiếc nuối, không oán hờn. Vì vốn dĩ cô chưa từng có được nên cũng chẳng luyến tiếc.
"Neuvillette, hay là chúng ta đi khỏi nơi này có được không? Đến thế giới của anh."
Neuvillette ngẩng đầu nhìn cô. Phản chiếu trong mắt anh là bóng hình nhỏ bé, tiều tuỵ đến đáng thương. Đau lòng thay, anh không muốn cô tổn thương, không muốn từ chối cô bất cứ điều gì.
"Được!"
Chỉ cần cô thích. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cô.
Có lẽ đang bị trọng thương nên ác long rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Furina đi đến phòng làm việc của Neuvillette ở dưới tầng trệt. May thay chỗ này vẫn khá tốt, không quá lộn xộn. Cô tìm đến chiếc ghế dài rồi đặt lưng nằm xuống, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Trở về trốn cũ, khó lòng mà không nghĩ đến chuyện xưa. Tại nơi này, Neuvillette từng nói với cô rất nhiều lần là đừng bước qua cái bàn của anh vì anh không thích người khác lại tiếp xúc anh quá gần. Nhưng Furina thì rất hay quên, thường xuyên khiêu khích tính nhẫn nại của anh. Tuy vậy, anh chỉ nhắc nhở cô, chưa bao giờ quở trách cô hay nặng lời với cô. Có lần cô chui xuống gầm bàn bị anh phát hiện. Furina nhớ lần đó sắc mặt anh khá tệ ấy vậy mà chỉ cần rơm rớm nước mắt, anh lại bỏ qua cho cô liền.
Thời gian ấy cô cứ nghĩ rằng cô là người duy nhất anh đối xử tốt, luôn vị tha và bao dung.
Sau này cô mới biết, anh đối xử như vậy với tất cả mọi người. Tính cách anh vốn là như vậy.
Cô yêu thích anh cũng chính vì tính cách đó. Có điều lại chẳng có lý do gì để tiếp tục.
"Furina em đang ở đâu? Em đã nói là chờ tôi trở về cơ mà?"
Giọng nói đầy giận dữ và lo lắng của Neuvillette vang lên trong đầu Furina. Chắc anh đã quay lại làng Bourou rồi. Anh vẫn an toàn. Chỉ cần như vậy là đủ. Furina biết anh đang dùng phép thuật để liên hệ với cô. Nhưng cô không trả lời anh. Cô đã quyết định rồi. Từ nay giữa họ đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Đến một lúc nào đó, khi anh chẳng còn nhớ cô là ai, cô cũng bớt phiền muộn đi một chút.
Xin lỗi. Mọi lỗi lầm đều do tôi. Nếu có một điều ước có thể thực hiện. Tôi chỉ muốn mình chưa từng được sinh ra.
Nahida nói rằng trong người cô có một nửa sức mạnh của Thuỷ long. Nếu biết cách sử dụng cô có thể dễ dàng tận dụng bí thuật mà cô ấy đưa cho để xoá đi ký ức của Neuvillette.
Furina mong mọi việc sẽ suôn sẻ. Cô nhắm mắt muốn ngủ nhưng cái lạnh thấu xương khiến cô không thể nào ngủ được. Tiếng Neuvillette vang vọng trong đầu không ngừng. Furina vô cùng mệt mỏi, quyết tâm phớt lờ anh. Mặc kệ anh có cầu xin thế nào đi chăng nữa.
Số mệnh cô đã không thể chọn lựa được nữa rồi, một phút yếu lòng sẽ phá huỷ tất cả mọi thứ.
Một lúc lâu sau, Neuvillette đã không còn cố liên lạc với cô nữa. Tâm trí cô giờ đã yên tĩnh tuyệt đối. Cô ngồi dậy đi đến bàn làm việc của anh. Giấy tờ, hồ sơ, đơn từ vẫn còn ngổn ngang chưa giải quyết rất nhiều. Cô đưa tay sắp xếp lại gọn gàng, đóng lại mấy ngăn kéo đang đang mở tung. Chiếc ngăn kéo cuối cùng có mấy bức thư của cô gửi cho anh lúc đang đi du lịch. Tất cả đều còn rất mới, rất phẳng phiu không một nếp gấp. Hình như anh chưa từng mở ra xem, dấu niêm phong vẫn còn nguyên. Nếu như là lúc trước, chắc có lẽ cô sẽ rất buồn nhưng bây giờ lòng cô trống rỗng, hoàn toàn không có cảm xúc gì.
Furina cẩn thận đóng chiếc ngăn kéo cuối cùng lại rồi đi đến giá sách ngay bên cạnh. Trên giá toàn là sách về pháp luật, khoa học, địa lý và lịch sử. Toàn mấy thứ mà cô không thích. Cô chỉ thích nhạc kịch mà thôi. Ấy vậy mà anh lúc nào cũng bắt cô đọc mấy thứ chán ngắt này này. Nói rằng bổ sung kiến thức không bao giờ là thừa. Furina không phản bác được anh nên bắt buộc phải làm theo. Neuvillette biết cô không thích nên lúc nào rảnh anh sẽ tự mình truyền đạt kiến thức trong sách cho cô một cách hữu ích nhất. Nếu là anh tự mình chỉ dạy, Furina rất vui vẻ tiếp nhận bởi vì cô thích anh, lúc nào cũng muốn ở cạnh anh.
Cô từng có lúc ấu trĩ như vậy đó.
Bên dưới giá sách có một cánh cửa tủ đang hé mở. Furina ngồi xuống định đóng nó lại thì nhận ra bên trong có một cái hộp gỗ khá to, bên trên thấp thoáng một dòng chữ có ghi tên cô. Furina mở cánh cửa tủ ra, chiếc hộp gỗ vuông vức nằm im lìm bên dưới những chồng sách dày cộp phủ đầy bụi bặm. Cô lôi chiếc hộp ra, bên trên nắp hộp là dòng chữ đẹp đẽ quen thuộc được khắc lên một cách cẩn thận.
Thư gửi Furina
Trái tim cô như ngừng đập. Hơi thở cũng tắc lại trong cổ họng.
"Ngày ....tháng....năm
Furina thân mến
Tôi đã nhận được thư của cô. Biết cô vẫn an toàn và vui vẻ là tôi có thể yên tâm để cô một mình đi thăm thú khắp nơi rồi. Giờ cô đã hoàn toàn tự do. Hãy làm những điều mình thích, đi đến những nơi chưa từng đến. Khi nào muốn về thì về. Nơi này luôn luôn là nhà của cô!"
"Ngày...tháng...năm
Furina thân mến
Cô chắc đã đi được nhiều nơi ở Sumeru. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút ở sa mạc. Nơi đó không được an toàn lắm đâu. Tôi đã cử vài người đến bảo vệ cô rồi. Sắp tới tôi có đi công tác qua đó nên sẽ mang vài món quà cho cô. Mong cô luôn bình an"
"Ngày...tháng...năm
Furina. Cô vẫn khoẻ chứ. Dạo này không nhận được thư của cô nên tôi cảm thấy hơi lo lắng. Dù biết có vệ sĩ theo sau nhưng tôi không an tâm. Có lẽ tôi nên đến thăm cô một chút."
........
........
"Ngày...tháng...năm
Furina
Đã hơn hai năm rồi, cô có phải nên trở về hay không? Hay cô chưa đi hết những nơi cô muốn đến?"
"Ngày...tháng...năm
Furina thân mến!
Xin lỗi vì đã không gửi những bức thư này cho em. Bởi vì tôi không muốn em luôn bận tâm đến những thứ sau lưng mà phiền lòng. Tôi chỉ muốn em quên hết tất cả quá khứ đau buồn, tiến đến những chân trời tự do, tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã từng làm em đau lòng. Tôi không xứng được em coi trọng.
Thành thực xin lỗi em!"
"Ngày...tháng...năm
Furina thân yêu
Đêm qua tôi lại mơ thấy em trở về. Hơn mười năm rồi. Tôi cảm thấy nhớ em. Rất nhớ em. Tôi viết bức thư này và sẽ gửi cho em. Tôi không muốn cứ giữ những thứ này trong lòng mà không dám cho em biết nữa. Có phải tôi đã rất ích kỷ đúng không? Vậy thì cho tôi xin phép được ích kỷ một lần này nữa thôi.
Yêu em!"
Hơn một trăm bức thư ở trong chiếc hộp. Furina đọc không xót một bức nào. Mỗi một bức thư gấp lại, trái tim cô lại thêm vụn vỡ một lần. Đến bức thư cuối cùng, cô không thể bình tĩnh thêm được nữa mà oà lên khóc. Hoá ra anh không hề đối xử với cô giống như mọi người. Hoá ra anh chưa từng vô tâm với cô như cô vẫn nghĩ.
Đối với anh cô luôn là đặc biệt và duy nhất. Cho dù là quá khứ hay hiện tại. Không phải anh mất đi cô rồi mới quý trọng mà là anh vẫn luôn quý trọng cô, yêu thương cô, chưa bao giờ thay đổi.
Là do cô không để ý đến anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ rằng mình yếu đuối, khổ sở nên đòi hỏi anh quá nhiều trong khi đó anh nghĩ gì cô đâu có quan tâm.
Cô thực sự hối tiếc. Nhưng cô không quay đầu được nữa. Neuvillette, đã đến lúc anh nên quên cô rồi.
Còn tiếp
Fic mình viết có nhều chỗ bị lỗi chính ta hoặc câu văn chưa được trau truốt lắm nên sau khi hoàn tất mình sẽ sửa lại. Có thể sẽ sửa lại nhiều vì có một số chương mình viết cảm thấy không vừa ý tại cảm xúc lúc lên lúc xuống. Lúc không có cảm hứng nên viết ra cũng gượng lắm nhưng mà thôi nội dung mình truyền tải chắc mn theo dõi cũng sẽ hiểu. Lúc nào rảnh mình sẽ sửa lại sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Dự kiến chương cuối sẽ ra mắt sau vài ngày nữa. Đây là chương kết nên mình phải đầu tư chất xám chút chắc sẽ lâu. Mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top