Chương 13


"Furina, dạo này cô có khoẻ không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Vì nhiều việc phải làm nên tôi không đến thăm cô được. Tôi mới từ Sumeru trở về có dẫn theo một người bạn sẽ  ghé đến chỗ cô trong hai ngày tới. Tôi viết lá thư này thông báo trước cho cô để việc gặp mặt không quá đường đột.

Thân mến

Lumine"

Furina gấp lá thư lại rồi cất vào ngăn kéo. Phía xa xa chân trời đông mặt trời đang ló dạng, hẳn là mấy người bạn của cô cũng sắp tới rồi. Cô nhận được lá thư này từ hai ngày trước. Neuvillette nói rằng có lẽ sau cuộc gặp mặt này anh và cô sẽ phải tạm rời xa một khoảng thời gian. Có tin tức truyền từ Fontaine qua rằng ác long đang tuyên chiến với Snezhnaya rồi. Đây là cuộc chiến đầu tiên giữa các quốc gia từ sau đại chiến Ma thần đến nay. Nêu không ngăn chặn kịp thời cả Fontaine và Snezhnaya sẽ chìm trong biển máu.

Tsaritsa từ lâu đã không qua lại với các vị thần khác. Không biết cô ta có nắm được tình hình từ phía ác long không. Cho đến giờ này cô ta vẫn giữ được 6 gnosis hẳn là bản lĩnh cũng không nhỏ. Trong khi 5 vị thần kia thì bị ác long đánh cho tan tác.

"Nếu hắn phá được chỉ một gnosis thì sẽ đánh động tới thiên lý. Cái hắn cần không phải là sức mạnh của thất long thượng cổ mà là lôi thiên lý ra mặt chiếm quyền kiểm soát tinh cầu."

Neuvillette vừa lật trang sách vừa nói với Furina. Trông anh có vẻ rất bình thản, không có gì là quá ngạc nhiên trước những thông tin vừa nghe được. Furina lại trầm lặng hơn vì đơn giản cô chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

Giữa buổi sáng Neuvillett đưa Furina ra bến tàu đón khách. Lumine và Paimon vẫn luôn đi cạnh nhau. Phía sau họ là một thanh niên cao lớn điển trai tóc xám trên tay bế một bé gái vô cùng xinh đẹp. Đây chắc hẳn là tiểu vương Kusanali và quan thư ký giáo viện Sumeru, Alhaitham.

"Furina, Neuvillette!"

Paimon như mọi khi vẫn là người nhanh mồm nhanh miệng nhất. Lumine đi tới ân cần hỏi thăm:

"Hai người vẫn khoẻ chứ?"

"Chúng tôi vẫn khoẻ. Cám ơn cô!"

Neuvillette thay Furina trả lời. Nhìn sang hai người một lớn một nhỏ bên cạnh, anh lịch sự hỏi:

"Tiểu vương Kusanali, cô đã ổn chưa mà cất công đi xa như vậy?"

Nahida được Alhaitham thả xuống đất liền đi tới trước mặt Furina và Neuvillette, mỉm cười nói:

"Tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Nhân tiện đi cùng Lumine đến thăm ngài Babartos với tiểu thư Furina."

Furina nhìn hình hài vô cùng ngây thơ, đáng yêu của Thảo thần trong lòng bỗng nảy sinh vô vàn thiện cảm.

"Cám ơn tiểu vương!"

"Cô cứ gọi tôi là Nahida được rồi!"

Furina dẫn mọi người trở về nhà. Cô cùng Lumine, Nahida, Paimon đi phía trước trò chuyện rất vui vẻ. Hai người đàn ông cao lớn đi tụt lại phía sau lại khá im ắng, không rõ là đang nói cái gì. Dân làng thấy một đám người lạ mặt thì không giấu nổi tò mò nhìn theo. Có một vài người nhận ra Lumine và Paimon. Một số khác không ngần ngại tiến đến hỏi han rồi mới biết tất cả đều là người ngoại quốc trừ Neuvillette và Furina đã biết từ trước. Đặc biệt có hai người đến từ Sumeru. Đây là lần đầu tiên người dân ở làng Bourou nhìn thấy người Sumeru nên vô cùng cảm thán.

Không ngờ người Sumeru lại xinh đẹp như vậy!

Sau khi ăn cơm trưa xong thì Neuvillette cùng Alhaitham ra ngoài nói chuyện, để lại bốn cô gái ở trong nhà. Lumine nhìn bóng lưng hai người đàn ông đi xa thì lên tiếng hỏi:

"Dạo này tình cảm giữa Furina và ngài thẩm phán có vẻ tốt lên nhiều nhỉ? Tôi cảm thấy cũng chỉ có anh ta mới làm cho cô mềm lòng"

Furina phì cười:

"Mềm lòng là gì? Chúng tôi chỉ là bạn thân lâu năm mà thôi!"

Paimon khoanh tay nhìn Furina một cách đầy nghi ngờ:

"Có lẽ nào chúng tôi nhầm không? Furina, hình như cô có vẻ không giống trước kia?"

Furina hỏi lại:

"Không giống ở đâu?"

Paimon ngập ngừng:

"Cô...lạnh nhạt hơn!"

Lại tiếp:

"Từ sau khi cô tỉnh dậy, giống như người đã sống rất lâu rồi!"

Furina không phản bác vì cô cảm thấy giờ cô giống như vậy thật. Ai từng đi qua cái chết mà không thay đổi. Chỉ là ít hay nhiều thôi.

Nahida ngồi bên cạnh ánh mắt đăm chiêu nhìn mọi người. Đợi Paimon nói hết, cô mới đưa bàn tay bé nhỏ chỉ về phía ngực trái Furina nói:

"Cô không phải là thay đổi. Chỉ là tạo nên một lớp vỏ xung quanh mình mà thôi."

Lumine gật đầu. Có vẻ hiểu những gì Nahida nói.

"Tôi cảm thấy Furina đang bó buộc bản thân vào quá nhiều trách nhiệm. Cô không tin tưởng bất cứ ai. Kể cả là Neuvillette sao?"

Furina đáp:

"Tin tưởng chính mình thì mọi chuyện mới có thể giải quyết!"

Nahida nhìn Furina, chân thành nói:

"Tôi tin cô! Cây thế giới có một chút thông tin về chìa khoá vận mệnh. Chính là cô gái mang tri thức cấm kỵ trên người!"

Cả Lumine và Paimon đều sợ hãi kêu lên:

"Tri thức cấm kỵ!"

Nahida gật đầu xác định:

"Giống tri thức cấm kỵ mà Xích vương từng sử dụng!"

Lumine hỏi:

"Điềm báo huỷ diệt sao?"

Nahida không phủ định

"Chính là thứ tri thức này đã cứu sống Furina nhưng nó cũng có điều kiện là phải hiến tế một linh hồn có sức mạnh. Nếu Thuỷ long vương hiến tế một nửa linh hồn của mình đồng nghĩa với việc mất đi một nửa sức mạnh truyền sang cho cô ấy. Nhưng tri thức cấm kỵ một lần nữa tái xuất nó sẽ dẫn tới chiến tranh, đổ máu"

Furina bần thần nói:

"Tôi biết hắn đã làm gì. Hắn đã đi qua rất nhiều vũ trụ, cướp đoạt rất nhiều sức mạnh. Một nửa sức mạnh của hắn so với những vị thần ở đây đã quá lớn rồi."

"Hắn cần thứ gì đó để thanh tẩy tri thức cấm kỵ. Nếu không nó sẽ ăn mòn linh hồn hắn rất nhanh." Nahida nhìn về phía bầu trời cao nơi đảo thiên không đang bay lơ lửng "Thiên lý có lẽ đang có thứ hắn cần"

"Furina, tôi mong sự lựa chọn của cô là đúng đắn. Bởi vì có một chuyện có lẽ tôi nên nói cho cô rõ."

Furina nhìn Nahida bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, hình như cô đoán được Nahida sắp nói cái gì.

"Neuvillette và ác long không phải là hai thực thể khác biệt. Họ là vòng lặp nhân quả của nhau. Tôi biết cô đang nhận định ác long đến từ thế giới khác nhưng không phải. Hắn không thể vừa đục thời không vừa quay về quá khứ được. Chỉ có thể là đến từ tương lai mà thôi. Hắn đã quay về chính thời điểm cô còn sống trong quá khứ. Hiện tại của chúng ta là quá khứ của hắn. Neuvilltette hiện tại không thể cùng tồn tại với Neuvillette trong tương lại được. Một trong hai phải chết. Nếu không, thế giới sẽ bị huỷ diệt."

Không hiểu sao khi Furina đón nhận những thông tin như thế này lại bình thản đến vậy. Cô đã sớm biết từ lâu họ chính là một người. Nếu cô chết đi, vòng lặp nhân quả lại lặp lại, mãi mãi và vô tận, không bao giờ có điểm kết thúc.

Nhưng cô không thể sống mãi như Neuvillette. Cô rồi sẽ phải rời bỏ anh mà thôi. Muốn anh không biến thành ác long chỉ có thể giết anh hoặc làm anh quên đi cô mãi mãi. Furina đương nhiên không thể giết anh. Chỉ còn cách làm anh quên đi cô mà thôi. Dù đau lòng nhưng cô chỉ còn cách đó.

Đám người Lumine và Nahida chỉ ở lại một chút là rời đi luôn. Sau khi tiễn họ trở về, trông Neuvillette có vẻ không được vui. Furina cũng chẳng có tâm trạng đi hỏi anh. Cô vào nhà bắt đầu làm bánh, mặc kệ anh ở phía sau nhìn cô đăm đăm. Nhìn được một lúc lâu, anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

"Furina, tôi phải đi rồi!"

Furina dừng lại một chút nhưng không quay đầu lại, cô nói:

"Chuyện này ngài thẩm phán nên làm từ lâu rồi mới phải!"

Anh từ phía sau ôm lấy cô tha thiết nói:

"Tôi không muốn bỏ em lại ở đây!"

Furina bật cười:

"Anh đừng tỏ ra sướt mướt như vậy có được không! Chỉ là đi vài tháng thôi mà. Tôi chờ ở đây. Đợi anh là được chứ gì"

Neuvillette xoay người cô lại đối mặt với anh.

"Em phải hứa với tôi là ở yên đây chờ tôi đấy!"

Furina không ngần ngại nói:

"Tôi hứa mà!"

Neuvillette đẩy cô vào tường, hôn cô đắm đuối một lúc lâu mới chịu buông cô ra. Đến gần tối thì anh cũng rời đi. Chuyến đi này không phải một vài tháng nữa mà thành cả năm. Furina đợi anh cả năm trời cũng không thấy có tin tức gì. Nhiều khi cô thấy sốt ruột lắm, muốn chạy đi hỏi người nọ người kia nhưng nghĩ kỹ lại từ bỏ. Cứ như vậy qua ngày này , tháng nọ, cô sống trong cô độc và mong chờ đến mòn mỏi.

Ác long thỉnh thoảng ghé thăm cô trong giấc mơ, lúc nào cũng giọng điệu doạ nạt, lôi kéo đó. Hắn nói không muốn ép buộc cô mà để cô tự nguyện trở về bên hắn. Furina ban đầu còn sợ hãi, nhưng giờ cô đã quá chai lì cảm xúc rồi. Hắn có nói thế nào, cô cũng không chịu nghe theo.

Đến một ngày nọ, có tin Snezhnaya thua trận truyền về làng. Lúc đó, Furina đang giặt quần áo ngoài suối. Người đưa tin là một người dân trong làng chuyên đi vận chuyển hàng hoá qua các đảo ở Inazuma.Anh ta còn nói một tin khác nữa là Thẩm phán Neuvillette của Fontaine mất tích khiến Furina sững sờ, cảm thấy như trời đất sụp xuống. Tất cả mọi cảm xúc lo lắng dồn nén hơn một năm này như phá được bức tường ngăn trở bật tung ra ngoài. Cô ngã khuỵ trên nền đất, ngực thắt lại đến không thở nổi. Cô thua rồi. Cô không chịu đựng được nữa. Cô luôn biết rõ mọi chuyện không hề tích cực như anh vẫn nói. Nhưng cô vẫn tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Cô không thể ngồi yên ở đây được nữa. Chìa khoá vận mệnh đã gắn vào số mệnh của cô thì có muốn trối bỏ cũng không được. Lần này, hãy để cô bảo vệ anh một lần và mãi mãi đi.

P/s: vừa kịp sinh nhật a Long. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top