Chương 12


Ngọn đèn dầu trên bàn lấp loé sáng, bóng hai người đang đang ôm nhau in hằn lên vách tường cũ lâu thật lâu. Không khí trong căn phòng nhỏ đã có chút hơi ấm nhưng vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn xót lại tiếng hơi thở nhè nhẹ đan xen chẳng phân biệt được là của ai.

Furina dựa vào ngực Neuvillette, cảm nhận những xáo động trong lòng dần lắng xuống, nhưng những nỗi lo lắng chẳng thể nguôi ngoai. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với con ác long kia, cô lại thấy sợ hãi vô cùng.

"Em mơ thấy gì vậy? Sao lại sợ như thế?"

Neuvillette xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Furina, dịu dàng hỏi:

Furina lau nước mắt, sụt sịt nói:

"Không có gì. Tôi vừa mơ thấy mình bị hilichurl đuổi đánh."

Neuvillette cau mày nhìn cô, có vẻ không tin tưởng.

"Phải không? Hình như em đang nói dối!"

Furina rất giỏi che giấu nhưng có lẽ anh đã quá hiểu cô rồi. Mấy trò lừa gạt ngớ ngẩn này cơ bản không qua được mắt anh.

"Thật mà. Anh không tin thì thôi."

Neuvillette không muốn bắt cô thừa nhận vì đằng nào cô cũng không chịu. Anh đành thở dài nói ra suy đoán của mình:

"Có phải em lại mơ thấy "hắn" không?"

Thấy Furina đờ người, anh liền biết suy đoán của mình là đúng. Anh nâng mặt Furina lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô một cách khẩn thiết.

"Xin em đừng giấu mọi chuyện với tôi được không?"

Anh không muốn cô phải chịu đựng mọi thứ một mình. Anh không muốn mình phải bất lực nhìn cô đau khổ mà không thể giúp gì được. Đã có quá nhiều lỗi lầm xảy đến và nếu anh không làm gì, anh sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của anh, Furina chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt, cố không để mình bật khóc. Bởi vì đây là cuộc chiến của cô. Mọi thứ xảy đến đều do cô. Và cũng chỉ có cô mới có thể giải quyết được. Cô không hy vọng anh sẽ vì cô mà phân tâm. Anh còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu như hơn năm trăm năm anh luôn ở bên bảo vệ cô vậy thì lần này cô nguyện dùng tất cả khả năng và chút sức lực hèn mọn mình có để bảo vệ anh. Anh xứng đáng có một cuộc sống cao quý, dài lâu của một Thuỷ long vương chân chính chứ không phải vì một con người bình thường như cô mà phải hy sinh tất cả.

"Tôi mơ thấy những ngày trước đây bị hắn ức hiếp." Furina hết sức bình tĩnh nói, vì vừa mới khóc lóc một trận nên giọng cô còn hơi khàn khàn "Mọi chuyện qua rồi. Không có gì đâu!"

Vì cô đang nói nửa thật nửa giả nên Neuvillette muốn không tin cũng không được. Anh đau lòng chạm trạn mình lên trán của cô, rồi nói:

"Tôi mong em có thể tin tưởng tôi rằng tôi luôn luôn ở bên em, che chở em. Có được không?"

Furina bối rối gật đầu, hai mắt đỏ hồng ngấn lệ. Cố muốn nói gì đó lại sợ mình vô tình để lộ bí mật cho anh biết. Anh vốn là người thông minh. E rằng mai này cô muốn làm gì anh cũng sẽ ngăn cản.

Những ngày sau đấy, Furina lại bắt đầu ít ngủ hơn. Mặc dù cô không mơ thấy " hắn" nữa nhưng ai biết được hắn có đột ngột xuất hiện không. Neuvillette ban đầu thấy cô cứ thao thức cả đêm còn lo cô bị bệnh nhưng sau khi hoạt động một hồi thì cô cũng phải thiếp đi vì quá mệt thôi. Furina bị anh giày vò đến nát bấy lại chẳng có ý muốn từ chối mỗi lần anh nổi hứng làm tình bởi vì có lẽ sau khi anh rời đi, họ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa.

Đây chắc là lần cuối cùng họ được ở cạnh nhau.

Những ngày mưa dài dẵng ở Watatsumi kết thúc. Đêm về không còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà nữa. Furina chợt nổi hứng muốn đi đến rìa bờ vực phía đông đảo liền rủ Neuvillette đi cùng. Từ khi đến nơi này cách đây mấy tháng, cô vẫn chưa rời khởi làng Bourou một bước. Lần này cô muốn cùng anh đi ngắm nhìn một chút cảnh đẹp thế gian. Tuy rằng có hơi muộn màng nhưng thà như vậy còn hơn là không bao giờ. Neuvillette vừa nghe cô bảy tỏ ý muốn liền vác cô bay thẳng tới đó chỉ trong một cái chớp mắt.

Furina còn chưa nói hết câu thì quang cảnh rộng lớn mênh mông của biển cả lập tức hiện ra trước mắt. Phía sau lưng cô, tiếng thác đổ ầm ầm nơi đáy vực vang dội cả góc trời. Neuvillette đỡ cô xuống một bãi san hô cạn. Dưới chân cô nước biển trong vắt cao đến đầu gối đang đồng loạt chảy về phía đầu thác đằng xa, trên đầu cô mặt trăng tròn vành vạnh toả hào quang rực rỡ đi khắp muôn nơi. Cả một vùng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ ở đó. Vô cùng yên bình và tĩnh lặng.

"Có một việc mà tôi luôn muốn làm!"

"Em muốn làm gì?"

Furina mỉm cười nhìn anh:

"Thi bơi lội!"

Nói rồi, cô cởi quần áo ngoài ra rồi nhảy xuống nước. Neuvillette còn chưa hiểu gì thì cô đã ngoi lên gọi:

"Anh còn đứng đó làm gì? Mau xuống đây đi. Xem ai bơi nhanh hơn!"

"Furina nước lạnh đấy!"

Mặc dù nói như vậy nhưng Neuvillette vẫn nhanh chóng cởi quần áo rồi nhảy theo cô. Chẳng cần tốn chút sức lực nào anh đã bắt kịp cô rồi. Hai người ngụp lặn dưới nước một hồi lâu, mấy đàn cá cũng bị doạ sợ bơi tán loạn. Tuy vậy, Furina lại rất vui vẻ. Cô không còn vision nên cứ một lúc lạ phải bơi lên hít thở. Neuvillette không đành lòng cô mệt nhọc nên biến ra một cái bong bóng khí chụp lên đầu cô.    Mỗi khi cái bong bóng hết oxi thì anh lại biến ra cái khác. Furina chơi đến quên trời quên đất. Nước biển về đêm càng ngày càng lạnh hơn. Neuvillette liên tục nhắc cô trở về nhưng cô không chịu. Thế là anh phải ôm lấy cô, bắt cô lên bờ. Nhìn làn da trắng nõn của cô tím tái đi vì lạnh, anh có chút bực mình:

"Vẫn ham chơi như vậy. Em phải để ý đến sức khoẻ chứ. Nhỡ mai này ốm bệnh thì sao?"

Furina nằm lăn ra bờ cát cười khanh khách:

"Tôi đâu phải kiểu người yếu đuối như vậy! Anh đừng lo!"

Neuvillette vắt khô cái đuôi tóc của mình, không hài lòng nói:

"Hình như em quá tự tin vào bản thân rồi!"

"Ừm"

Furina không muốn cãi lại anh làm gì. Cô nằm đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng bóng lưng vững trãi của anh. Dưới ánh trăng bàng bạc sáng tỏ, ánh mắt anh càng trở nên ma mị khác thường.

"Furina?"

"Hửm?"

Cô trả lời, nhìn anh không chớp mắt.

Đôi mắt anh như có ma thuật, thu hút toàn bộ giác quan của Furina. Trong thoáng chốc, cô như mất đi sự khống chế, chủ động bò vào lòng anh rồi làm tổ ở đó.

"Em có từng giận tôi không?"

Furina thành thật gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô nói:

"Anh không làm gì sai. Tôi không được phép tức giận!"

Neuvillette trầm mặc rồi hỏi tiếp:

"Em có yêu tôi không?"

Furina không trả lời.

Anh biết cô khó xử nên cũng không hỏi nữa. Hai người cứ im lặng như thế một lúc lâu. Furina dựa vào lòng anh, suy nghĩ miên man. Thực ra đối với cô lúc này, yêu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cô quan tâm là sự an nguy của anh cũng như người dân Fontaine. Không có thứ tình yêu nào là mãi mãi. Nếu thế giới không còn hoà bình, thì tình yêu cũng vô nghĩa. Người ta không thể hạnh phúc giữa thời loạn lạc được. Quan niệm của con người luôn đề cao tình yêu nhưng trong nhiều trường hợp, nó vẫn là sự lựa chọn không cần thiết.

Chắc chắn Neuvillette hiểu điều đó hơn ai hết.

Furina lặng lẽ tháo áo lót của mình ra, hai bầu ngực căng tròn bung nở ép vào ngực anh. Neuvillette hơi giật mình, nhìn cô đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, quyến rũ, anh không thể nào đè nén con mãnh thú đang thức tỉnh trong quần mình được.

"Em làm gì vậy?"

Neuvillette khẽ nuốt nước miếng. Cả cơ thể nóng bừng như có ai đốt. Furina không nói. Hai tay cô luồn vào trong quần nắm lấy con mãnh thú của anh. Đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng vuốt vuốt. Con mãnh thú sung sướng ngẩng đầu lên thật cao, thiết diện phình to như trái cà tím loại lớn, gân guốc khắp mình nổi lên. Trạng thái từ trên xuống dưới đều muốn đè cô xuống hành hạ cô đến chết.

Neuvillette chỉ suy nghĩ trong đầu, anh cố gắng ngồi im định xem cô muốn làm gì. Hai tay anh cũng không nhàn rỗi, một tay xoa ngực cô, một tay lần xuống bên dưới chọc vào bên trong khu rừng ẩm ướt của cô.

Furina đang vuốt ve con mãnh thú thì bị ngón tay anh xâm nhập, toàn thân cô run bắn. Cái mông nhỏ lập tức lắc lư ý muốn anh mau chóng đâm sâu vào. Nhưng Neuvillette không làm vậy. Anh rút ngón tay ra rồi kẹp cái hạt đậu của cô lôi ra ngoài. Furina mất hứng liền buông con mãnh thú ra định đứng lên thì bị anh kéo lại.

"Không được đi! Chính em khơi mào giờ lại bỏ cuộc là sao?"

Furina bực bội nói:

"Không thích làm nữa. Đi về!"

Neuvillette đời nào đồng ý. Anh đè cô xuống, banh rộng hai chân cô ra rồi nhét con mãnh thú vào trong người cô. Furina chưa kịp hét lên thì anh áp môi lên môi cô, hôn cô thật mạnh. Những lời muốn nói đều bị anh nuốt hết, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ không ra hơi.

Con mãnh thú của Neuvillette đã quen với đường đi lối lại, nó cứ tận lực mà phóng nhanh như ngựa tới điểm tận cùng. Vách thịt cô căng ra như thổi bóng, trên bề mặt như có hàng nghìn giác hút, hút chặt lấy con mãnh thú của anh, ép anh đến không thở nổi.

"Đừng siết như thế! Furina. Em siết tôi mạnh quá!"

Nói như thế mà cái hông anh vẫn cứ thúc mạnh vào người cô, đưa đẩy đến thoả thích kéo từ trong hoa huyệt của Furina ra bao nhiêu dâm dịch, bắn tung toé lên bụng hai người.

"Neuvillette, mạnh quá!"

Cái miệng nhỏ của Furina đã sớm bị đâm đến tê liệt, ấy vậy mà anh còn muốn nhét ngón tay vào nữa.

"Em bắn rồi à?"

Furina nhắm mắt kêu la:

"A...a...sắp rách rồi!"

"Làm sao rách được. Nguyên dạng của tôi có tận hai cái đó. Một cái em còn không chịu được thì hai cái phải làm sao?"

Hai cái gì chứ? Furina sắp chịu không nổi muốn khóc. Trong khi đó anh tận lục đâm chọc không thương tiếc, đâm đến độ cô hoàn toàn kiệt sức mới chịu bắn ra. Đêm đó Furina không mơ thấy ác long nhưng lại mơ thấy mình bị một con rồng đực quấn lấy, bắt cô phải sinh em bé cho nó. Furina không chịu liền ngay lập tức bị nó nuốt vào bụng không tha.

Còn tiếp

P/s: sắp đi đến cuối chặng đường rồi. Hi vọng mọi người có những phút giây vui vẻ cùng otp của mình. Dạo này con simp hơi bận nên có thể ra chượng chậm một chút. Mn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top