Chương 11
Mấy ngày nay thời tiết lạnh hơn lại còn hay có mưa nên Furina thức dậy khá muộn. Bên ngoài đã sáng từ lâu nhưng những cơn giông cứ lần lượt kéo về che kín bầu trời, khắp nơi đều một màu xám xịt chẳng rõ là buổi sáng hay buổi chiều nữa.
Furina nằm trong chăn, lười liếng lắng nghe tiếng mưa rơi trên nóc nhà, muốn dậy một chút để đi vệ sinh cá nhân những vừa thò chân ra thì ngay lập tức thụt vào. Lò sửa trong nhà đã tắt, không khí hiện giờ vô cùng lạnh. Cô theo thói quen quấn chiếc chăn quanh mình nhưng chợt nhận ra Neuvillette đang nằm ngay bên cạnh, thế là cô lại nằm im tiếp tục đếm tiếng mưa rơi.
Cơ thể Neuvillette rất ấm. Hơi ấm toả ra bên trong chăn giống như mấy cái lò sưởi đặt cạnh nhau vậy. Furina khẽ khàng cựa mình dịch sát đến bên cạnh anh, muốn hưởng thụ luồng nhiệt của anh đang dần phủ lên da thịt lạnh lẽo của cô.
"Bên ngoài lạnh lắm!"
Neuvillette đưa tay ôm lấy cô. Giọng anh còn ngái ngủ, có vẻ như còn khá mệt. Furina ngoan ngoãn dựa vào ngực anh hỏi:
"Ngài thẩm phán, ngài cứ định ở lại đây mãi sao?"
Neuvillette hừ một tiếng đưa tay bóp ngực cô:
"Sao mới sáng sớm em lại đuổi tôi đi rồi?"
Furina hậm hực không nói. Neuvillette kê đầu sát vào gáy cô thuyết phục:
"Hay là em theo tôi đi."
Furina từ chối:
"Tôi muốn ở đây. Dù sao cũng quen rồi."
Neuvillette biết rằng một khi Furina đã quyết tâm chuyện gì sẽ chẳng thể nào lung lay được cô. Anh rầu rĩ nói:
"Vision...không có vision tôi lo em sẽ gặp nguy hiểm."
Furina thở dài:
"Mười năm tôi đi khắp nơi đâu có cần dùng đến vision đâu. Người anh cần phải lo là dân chúng Fontaine kìa. Nếu tôi có gặp chuyện gì bất chắc thì cũng là do số kiếp tôi như vậy. Dù sao thì ai cũng phải chết. Chẳng qua sớm hay muộn thôi."
Neuvillette không phản bác lại những lời cô nói. Anh chỉ cảm thấy buồn trong lòng. Chính là cảm giác muốn làm gì đó cho cô nhưng cô lại không cần.
Những lúc cô cần anh thì anh lại không thể giúp cô.
"Neuvillette!"
Furina dịu dàng gọi tên anh.
"Đừng quá quan tâm tôi như vậy được không?"
Thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, man mác nỗi buồn, cô nói tiếp:
"Vì quan tâm tôi nên anh lại hay tự trách mình. Tôi không phải người đáng thương hại. Tôi làm việc và chịu mọi hậu quả đều là do tôi lựa chọn. Không phải do anh, Neuvillette. Nếu anh cứ như vậy, làm sao tôi nỡ rời xa anh đây?"
Neuvillette có đôi chút nghẹn lời. Anh đưa tay xoa lên má cô, nhìn đôi mắt trong trẻo bừng sáng của cô, âu yếm nói:
"Chỉ cần em được bình an. Điều gì tôi cũng có thể làm được!"
Furina đỏ mặt bật cười, đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ như gió. Neuvillette thấy trong lòng rung động liền ôm cô thật chặt, đáp lại cô bằng một nụ hôn còn mãnh liệt hơn. Sau một hồi quấn quít, con mãnh thú trong người anh lại thức tỉnh, dục vọng sôi trào như núi lửa. Anh mút cái miệng của cô thật mạnh. Furina bị hôn đến nghẹt thở, cái lưỡi muốn tê liệt, cô đẩy anh ra nói:
"Đừng mút như vậy. Đau quá!"
"Ừm"
Neuvillette rời môi cô liền đưa tay xuống sờ cái miệng nhỏ bên dưới. Vì đêm qua hoạt động quá nhiều nên lúc cô thiếp đi trên người vẫn chưa mặc đồ lót. Lúc anh đưa tay xâm nhập vào khu rừng rậm thì chỗ này đã ướt nhẹp. Furina xấu hổ, dịch người lên thì bị anh giữ chặt eo không cho động đậy. Cô khó chịu kêu lên:
"Anh đừng sờ nữa. Ban ngày ban mặt còn muốn làm bậy."
Neuvillette mặc kệ cô, nhấn một ngón tay vào bên trong thì thấy toàn dịch nhầy chảy ra. Anh đưa ngón tay lên nhìn thì phát toàn là tinh dịch của chính mình.
"Có vẻ hơi nhiều!"
Furina hầm hừ.
"Không chừng mai mốt lại có em bé đấy!"
"Con chúng ta?"
Furina chỉ định nói đùa chút xíu ấy vậy mà nom cái mặt Neuvillette vô cùng nghiêm trọng.
"Làm sao được?" Anh nói "Nếu muốn có con thì tôi phải biến về nguyên dạng rồng rồi giao phối với em mới có con được!"
Furina cạn lời, chẳng biết phải nói gì. Cô mặt đỏ tía tai đẩy cái tay anh ra, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Chắc cô còn cảm thấy bản thân chưa đủ thảm hại hay sao mà còn nói tới mấy chuyện này. Neuvillette lại nghĩ là thật cơ chứ. Lại còn nói cái gì mà biến về nguyên dạng. Định chơi mấy trò tình thú gì đây?
"Thôi!" Cô gàn lại "Nước sôi lửa bỏng mà còn nghĩ đến mấy chuyện không đâu!"
"Nếu em muốn..."
"Dừng! Tôi muốn đi tắm"
Furina không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô chui ra khỏi chăn muốn xuống giường liền bị anh đè xuống, hai chân bị banh rộng sang hai bên, anh nhanh chóng chen cái gậy của mình vào bên trong cái động nhỏ của cô.
"A..."
Furina kêu lên. Bằng tốc độ nhanh không tưởng, Neuviillette chọc mạnh con mãnh thú vào sâu tới tận cùng rồi hăng hái đưa đẩy.
"Trời đang mưa mà, tôi nghĩ chúng ta nên làm chút chuyện rồi hãy ra ngoài!
"A...Neuvillette...Đừng đừng...Nhanh quá...!"
Khi Furina tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối. Neuvillette vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt anh trong bóng tối vẫn hiện lên từng đường nét rõ ràng như tranh vẽ. Trên nước ra trắng sáng như ngọc còn phảng phất ánh lân kim. Furina chăm chú ngắm nhìn anh không chớp mắt. Cảm giác như bao nhiêu năm này, cô chưa bao giờ nhìn rõ anh nhất là ở khoảng cách gần như vậy. Hoá ra anh cũng có lúc chân thật, gần gũi chẳng khác gì người bình thường. Không còn là mây trên trời hay trăng dưới nước mà là thứ cô có thể với tay sờ tới được.
Neuvillette...
Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của anh, miệng thì thầm gọi tên anh. Trái tim tựa như hồ nước đang nhẹ nhàng xao động những đợt sóng, gợi lại chút sự sống dưới những lớp tro tàn trong lòng cô.
Furina
Neuvillette đáp lại. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt lên gò má, từ mở đôi mắt đỏ như máu ra nhìn thẳng vào cô.
"Tôi đã chờ em rất lâu rồi!"
Furina như chôn chân tại chỗ. Gương mặt thoáng chốc ánh lên sự kinh hoàng.
Neuvillette bóp chặt tay cô, gầm gừ nói:
"Em thấy tôi thảm hại thế này chắc là vui lắm đúng không? Nếu em quyết tâm bỏ mặc tôi, thì tôi sẽ giết em, giết hết bọn chúng!"
Không....
Furina hét lên, bật dậy từ trong cơn ác mộng. Cô sợ hãi nhìn quanh nhưng trong phòng không có ai. Neuvillette đã rời giường từ lâu. Chỉ có một mình cô ở đây. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của ác long cùng ánh mắt đầy thù hận của hắn. Cô biết, đây không phải ác mộng. Chính là ác long đang cảnh báo cô. Hắn thực sự sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Nhất là cô. Hắn điên thật rồi.
Furina lại rơi vào tuyệt vọng, cô ôm mặt bật khóc nức nở. Từ khi hắn xuất hiện, cuộc đời cô đã xác định là không thể thoát khỏi hắn rồi.
Ngoài trời mưa rơi không ngớt, bên trong căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn. Neuvillette đang nấu ăn chợt nghe tiếng Furina thì gấp gáp chạy tới phòng ngủ. Thấy cô đang ngồi khóc một mình, anh vội ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng an ủi.
"Không sao, chỉ là mơ thôi! Em đừng sợ!"
Furina vẫn khóc không ngừng.
Cô không thoát được. Không có cách nào thoát được hắn. Ngay cả cái chết cũng vậy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top