Chương 10


"Vị của em?"

Furina ngơ ngác, không hiểu Neuvillette đang có ý gì. Trong đầu cô đột nhiên nhớ về cái đêm cùng ân ái với thân xác của anh. Những đoạn ký ức đầy nhục dục lần lượt hiện lên trong đầu khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Neuvillette dường như không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Furina. Anh chỉ chăm chú ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng của cô sau đó đặt một đầu ngón tay đè lên.

"Thân xác của tôi. Em còn nhớ không? Chúng ta đã từng làm gì tôi đều cảm nhận được!"

"Anh...!"

Furina nghẹn lời, xấu hổ muốn chết. Cô đẩy tay anh ra toan đứng dậy thì lại bị anh kéo vào trong chăn. Anh bình tĩnh đề nghị.

"Nằm ở đây với tôi thêm một lát đi!"

Furina hừ nhẹ:

"Ngài thẩm phán đang bị thương đấy. Ngài nên bớt suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đi!"

Neuvillette có chút ngượng ngùng.

"Xin lỗi! Là tôi không biết chừng mực!"

Furina không muốn tiếp tục cái chủ đề khiến người ta khó xử này nữa. Cô chui ra khỏi chăn nói với anh:

"Tôi phải đi tắm với nấu ít đồ ăn. Anh chịu khó nằm im đi không vết thương lại bục ra đấy!"

Lần này anh không ngăn cản cô nữa. Sau một màn vận động vừa rồi, Neuvillette cảm thấy lồng ngực mình đã phải chịu sự đau đớn không nhỏ. Anh đưa tay lên sờ cái băng vải, dường như lại có chút máu thấm ra. Furina nhăn mặt liền đưa tay kéo tay anh sang một bên.

"Chắc tôi phải trói anh lại mất."

Neuvillette đưa tay xoa đầu cô, giọng anh nhẹ bẫng như thể người đau là cô chứ không phải anh.

"Đừng quá lo lắng. Chỉ vài ngày là sẽ khỏi thôi!"

"Vài ngày?" Furina ấm ức nhưng chẳng biết làm sao "Có vẻ anh đang quá tự tin vào bản thân rồi!"

Neuvillette mỉm cười chua chát:

"Tôi biết em đang lo sợ hắn ta quá mạnh. Nhưng sau vài lần giao chiến với hắn, tôi biết hắn đã yếu đi rất nhiều. Chắc chắn hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh để cứu sống em."

Vài lần giao chiến, mỗi lần lại bị thương thành thế này, không chừng đến một ngày anh bị hắn phanh thây xẻ thịt mất.

Furina im lặng, cõi lòng tràn ngập lạnh giá. Dù muốn dù không, cô cũng phải chấp nhận một điều rằng, ân oán giữa cô và ác long càng lúc càng sâu đậm không có cách nào phá bỏ. Neuvillette muốn bảo vệ cô, nhưng cô biết, anh đang phải đối mặt với mối nguy vượt quá tầm hiểu biết của vũ trụ này.

Cô không muốn anh phải chết. Nhưng cô phải làm gì bây giờ?

Navia nói đến chìa khoá giải quyết mọi vấn đề. Liệu cô có phải chiếc chìa khoá đó? Cô không chắc. Cô đã từng tự đánh cược bản thân vào một ván bài sinh tử và cô đã thắng. Tuy vậy, giờ đây cô không biết liệu mọi việc có còn như dự tính nữa không bởi vì cô chẳng còn cách nào có thể đối mặt với ác long nữa. Hắn bây giờ đã phát điên rồi.

Nếu phán xét mối quan hệ một cách rõ ràng, ác long từ đầu tới cuối chưa bao giờ có ý định hại cô. Còn cô thì chỉ mang một bụng tính toán liều chết với hắn. Đến sau cùng, hắn lại vì cô mà hao tổn toàn bộ sức mạnh. Nếu nói hắn thất vọng vì cô, thì chính cô cũng rất ghét bản thân mình. Nhưng số mệnh cô là vậy. Nếu cô không chịu được sự giày vò, đau khổ thì những người phải chịu đau khổ chính là người dân Teyvat. Đây là kiếp nạn của Teyvat, cũng chính là kiếp nạn của cô. Vậy thì thà rằng hãy để một mình cô vượt qua nó.

Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên trầm xuống. Furina thẫn thờ chỉnh lại băng vải trên ngực cho anh, ánh mắt vô định, động tác cứng nhắc, lại không hề biết mình đang rơi nước mắt.

Neuvillette nắm lấy tay cô. Rất muốn ôm cô thật chặt nhưng đành từ bỏ ý định vì anh biết cô sẽ không đồng ý. Cô gái nhỏ của anh, đã phải chịu giày vò như thế nào, anh là người rõ nhất. Đáng lẽ anh không nên nhắc đến hắn. Anh hối hận rồi.

"Neuvillette, tôi phải đi nấu ăn đây".

Mùa đông ở Watatsumi thường hay có mưa. Thời thiết giá rét càng thêm cắt da cắt thịt. Từ lúc Neuvillette tới đây, Furina hầu như chẳng đi đâu, suốt ngày chỉ ở cạnh anh chăm sóc cho anh. Thỉnh thoảng cô mới đi ra ngoài mua đồ ăn với ít than củi để sưởi ấm. Có vài người trong làng hỏi về Neuvillette, cô cười trừ nói đó là anh trai mình. Tất nhiên là không có ai tin, thậm chí còn có bà lang y hỏi cô có muốn mua thuốc ngừa thai không, nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

Nếu mà việc có thai với Thuỷ long dễ dàng như vậy. Cô sớm đã có vài đứa con rồi.

Lại nhắc đến Neuvillette. Chắc là do anh không phải người thường nên vết thương của anh rất nhanh chóng lành lại. Furina có ý muốn bảo anh rời đi nhưng Neuvillette lại không muốn, cô cũng không thể đuổi anh nên đành mặc kệ anh.

Bà cụ Komaki có lần đến thăm Furina, thấy Neuvillette đi từ trong nhà ra liền hỏi anh là ai. Neuvillette thản nhiên đáp:

"Tôi là chồng của Furina!"

Lúc đó cô đang gấp chăn mền, nghe thấy câu nói của anh liền nhảy dựng lên. Ngó ra bên ngoài thấy anh và bà cụ đang trò chuyện vui vẻ nên cũng đành thôi. Trong lòng cô không khỏi tức giận, nghĩ thầm. Sao con đám long tộc lại có thể mặt dày như vậy?

Buổi tối, Furina tháo băng vải cho anh. Cô vẫn còn giận dỗi nên một mực im như thóc. Neuvillette cảm thấy không đúng liền hỏi:

"Em đang tháo ra hay buộc vào thế?"

Furina phớt lờ anh, càng lúc càng quấn anh thật chặt. Neuvillette vừa gội đầu xong, mái tóc dài còn đang buông xoã không tiện lắm nên anh phải lấy tay gạt sang một bên, một tay khác thì giữ lấy Furina không cho cô làm bừa nữa.

"Lại có chuyện gì thế?"

Anh đè cô xuống giường, khuôn mặt đẹp đẽ tràn ngập vẻ khó hiểu.

Furina quay đầu đi, lạnh nhạt nói:

"Ngày mai anh nên đi đi. Fontaine còn nhiều việc đang cần được xử lý!"

Neuvillette nhíu mày hỏi:

"Em đang giận à?"

Furina xụ mặt không đáp. Cô muốn đẩy anh ra lại bị ép trở lại.

"Sao không nói?"

Không nói đấy, thì làm sao?

Cô bướng bỉnh nghĩ thầm. Quyết tâm không hé miệng.

Neuvillette quá hiểu cái tính tình ngang ngược của cô nên cũng không truy hỏi nữa. Anh lật người cô lại rồi kẹp cái mông tròn của cô ở giữa hai đùi, khàn giọng nói:

"Nếu em không thích nói chuyện thì chúng ta làm chuyện khác."

Làm chuyện gì?

Furina chưa kịp phản ứng lại thì anh đã vén áo ngoài cô lên. Cả tấm lưng trần trắng mịn lộ ta dưới ánh đèn. Hai bàn tay to lớn của Neuvillette vuốt ngược hai bên eo của cô rồi trượt vào bên trong áo lót. Furina giật mình, hoảng hốt kêu lên.

"Đừng! Đừng bóp! Aaaa..."

Hành động của Neuvillette còn nhanh hơn lời nói của cô. Hai bàn tay anh đặt lên hai bên bầu vú cô, cảm nhận da thịt cô mịn màng như lụa, đầu vú nhỏ nhắn, tròn tròn như hạt đậu rơi vào lòng bàn tay anh. Neuvillette dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Anh bắt đầu nặng nhẹ nhào nặn hai bầu vú của cô, tham lam vê nắn cái đỉnh nhỏ. Furina đối với Neuvillette thật sự không hề có sự đề phòng liền dễ dàng bị anh kích thích, đầu vú cương lên, khó chịu vô cùng. Cô nhúc nhích cái eo nhỏ, muốn thoát khỏi tay anh nhưng Neuvillette đã đè xuống xoay đầu cô lại. Đôi môi của anh lần tìm đến môi của cô sau đó khoá chặt lại khiến cho Furina không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bình tĩnh mà chậm dãi, Neuvillette một tay thì xoa ngực Furina, một tay thì giữ đầu cô, hôn cô thật mạnh, thật sâu. Đầu lưỡi anh như con rắn nhỏ, nhẹ nhàng luồn lách, quấn chặt lấy lưỡi của cô, sau một hồi quần đảo, anh liền ra sức mút một cái. Lưỡi Furina tê dần, đầu óc choáng váng. Neuvilltette như bị cơn hứng tình quật mạnh. Anh dùng sức nhéo đầu ngực của người nằm dưới đến đỏ ửng. Cô bị đau nhưng không kêu được, muốn há miệng thở lại càng làm cho cái miệng của anh dính lấy cô thật chặt. Ép cô đến nước bọt cũng không còn.

Bây giờ Neuvillette đã hiểu tại sao, con ác long kia lại tồn tại. Nếu một ngày Furina không còn nữa. Anh có lẽ cũng sẽ phát điên mất. Anh không thể mất cô. Không thể để cho một tuyệt tác nhân gian tan biến trong dòng chảy của sự sống.

Nhìn cô xinh đẹp nhường này, yêu kiều nhường này. Sao anh lại không yêu thích cô cho được. Suốt 500 năm hoà nhập với xã hội loài người, có những vẻ đẹp nào mà anh chưa từng thấy? Rồi khi anh bắt đầu có cảm xúc như người bình thường, thì người mà anh luôn đặt sự quan tâm nhiều nhất chính là cô. Cô chính là người anh yêu thương nhất trên đời.

Furina, có những thứ tình cảm luôn ẩn giấu rất sâu trong tim nhưng một khi đã được phơi bày liền không thể nào bình tĩnh đối mặt với người mình yêu được nữa.

Lại có những món ăn không nên thử nhưng một khi đã được thưởng thức, liền sẽ biến thành độc dược gây nghiện.

Furina. Nhớ lại đêm đầu tiên của chúng ta. Tôi thực sự đã muốn em rất nhiều.

Neuvilltette một lần nữa mút thật chặt lưỡi của cô rồi lập tức thả ra. Nước miếng của hai người kéo thành một sợi tơ mỏng vấn vít trên đầu lưỡi. Cô thở hổn hển, ngực phập phồng, hai mắt lờ đờ như mơ ngủ trông vô cùng quyến rũ.

Neuviilette lật người cô lại, sau đó tháo cái quần nhỏ của cô ra. Furina xấu hổ muốn khép chân nhưng bị cái hông của anh chẹn ở giữa. Con mãnh thú giữa hai chân anh nóng hừng hực cọ vào cái miệng nhỏ của cô khiến nước trong người cô chảy ra ào ào tưới ướt đẫm cái đầu tròn đang nhả ra dịch trắng của anh. Neuvillette thấy một màn này không kiềm chế được nữa, vội đẩy con mãnh thú tiến vào trong lối đi chật hẹp của cô. Furina rùng mình, hai bên vách thịt kẹp chặt nhưng con mãnh thú vẫn cố lao thẳng vào trong, đâm tới điểm tận cùng. Cả hai như bị trấn động mạnh, trong đầu bắt xẹt lên một tia lửa điện, ngay sau đó là cảm giác sướng khoái đến từng chân tơ kẽ tóc. Furina khẽ kêu lên. Neuviiltte gấp gáp đưa đẩy hông, đâm vào rút ra điên cuồng. Con mãnh thú của anh cứ trồi lên rồi sụp xuống càng lúc càng to lên, khiến cái miệng nhỏ của cô phải banh ra hết cỡ. Ấy thế mà anh vẫn cảm thấy chưa đủ, đâm mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Cả căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng va chạm bành bạch, cùng tiếng kêu đứt quãng của Furina.

"A..a..sâu quá... nhanh quá..."

Furina cong người đón nhận những đợt chinh phạt như vũ bão của anh, đầu óc cô choáng váng, linh hồn như bay lên tận mây xanh, chẳng biết đâu là thực là mơ nữa.

"Tôi nghiện em mất rồi!"

Neuvillette vừa thở vừa nói. Lối nhỏ của cô siết chặt anh. Sung sướng đến cùng cực. Nhìn hai bầu ngực của cô nảy lên nảy xuống, ướt át mời gọi, anh liền cúi xuống há miệng ngậm lấy, ra sức bú mút. Furina kêu lên vì đau. Cô không thể chịu được cái miệng của anh cứ trêu đùa đầu ngực của cô, quá nhiều sự kích thích trên cơ thể. Bên dưới cái miệng nhỏ bị còn bị cắm đến tê liệt, cô không nhịn được nữa liền bắn ra. Hoàn toàn chịu thua trước sức lực như rời non lấp bể của anh.

Neuvillette nhả hai đầu vú của cô ra. Thấy cô đạt cao triều, nằm xụi lơ bên dưới thì hạ dần tốc độ lại. Con quái thú vẫn còn rất sung sức, đảo loạn bên trong động huyệt của cô và không có ý định chui ra.

Furina sau khi lên đỉnh, lại bắt đầu rơi vào một cuộc rong ruổi khác. Thấy anh cứ chầm chậm nghiền nát bên trong cô, cô cảm thấy như có con sâu bò loạn, ngứa ngáy vô cùng. Thế là cô lắc lắc cái eo nhỏ, muốn anh làm cô mạnh một chút. Ấy thế mà anh cứ như không hiểu, cố tình cà nhẹ nhẹ cái đầu tròn vào vách thịt lại không chịu đâm vào. Furina sau một hồi cựa quậy trong bất lực liền nức nở bật khóc. Cô tức giận muốn đạp anh ra:

"Mau buông tôi ra. Đi ra ngoài!"

Neuvillette bật cười ôm lấy cô, vội vàng xin lỗi:

"Chỉ là muốn đùa giỡn em một chút. Khó chịu vậy à?"

Furina thút thít nói:

"Anh thích bắt nạt tôi lắm à!"

"Đâu có! "

Đoạn Neuvillette nhanh chóng tăng tốc độ, đâm tới độ Furina muốn tắc thở không thấy trời trăng đâu.

"Furina, em thấy có sướng không?"

Furina không trả lời, vì cô còn đang bận kêu rên thảm thiết. Neuvillette thì vô cùng dai sức, rút ra đâm vào không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa xong. Cuối cùng khi Furina đạt cao triều lần thứ năm. Anh mới gầm lên một tiếng, phóng thích toàn bộ tinh hoa loài rồng vào bên trong người cô.

Còn tip....
P/s: Sorry mọi người. Mấy nay simp lỏd bận quá nên không ra chap đều đặn được. Mọi người thông cảm nhé! Iu mn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top