Chương X
ánh ngọc, em ơi
hôm nay anh ốm mất rồi, đã mấy tháng trời. ngần ấy thời gian anh đã buồn khổ biết bao nhiêu, mắt anh sưng húp lên vì nhớ em da diết.
anh không dám viết thư gửi em, anh chỉ dám gửi cho riêng mình. anh còn giận em lắm, nhưng nó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi.
anh xin cảm ơn ánh ngọc của anh, cảm ơn vì tám năm ròng rã nâng niu tình yêu đó, cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ có được.
cơ thể anh nặng trĩu, anh không biết mình có vượt qua nổi nữa không. hay anh sẽ về với đất mẹ, nhưng dù có thế nào thì xin em hãy sống nốt quãng đời còn lại của anh.
anh yêu hướng dương nhiều lắm,
bởi vì trong tên ánh có mặt trời nên em là hoa hướng dương của anh.
chúng mình hãy chấm dứt tình yêu đó ở đây, hãy xem như mọi lầm lỗi đều ở anh cả.
một lần nữa anh lại để em phải một mình, xin lỗi em.
tạm biệt em,
mặt trời của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top