Chương VII


ngọc ơi,

em yêu của anh còn nhớ những ngày xưa cũ của chúng ta không?

một cái ôm e thẹn, một nụ hôn chóng vánh, một cái nắm tay chỉ vỏn vẹn vài ba giây. ấy là lúc đôi ta còn anh hai mươi hai em mười tám.

giờ anh cũng ngót nghét ba mươi rồi, anh ước rằng hai chúng ta có thể gần nhau hơn trao cho nhau thứ tình yêu mãnh liệt như bao cặp đôi khác.

ngọc chờ anh nhé, yêu em.

                                                              yêu dấu
                                                                  anh,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top