II
Có những lúc tôi tự hỏi lòng mình, rằng nếu như tôi không được sinh ra vào một ngày mùa đông tuyết rơi đầy trời, em cũng không xuất hiện vào ngày hạ vừa tới và nếu như chúng ta không vô tình gặp nhau vào một ngày mùa xuân tình tứ, thì phải chăng cơ hội đã hết.
Lại có những điều tôi phải suy nghĩ lại bởi vì tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi thấy em đứng ở sân ga nhỏ chờ tàu đến, lúc đó là khoảng giữa tháng ba, khi mà tiết trời chỉ còn hơn se lạnh mà hoa anh đào thì cũng đã sắp tàn. Từng cánh hoa nhẹ nhành rơi, tựa hồ như những cơn mưa đầu mùa mang đầy nỗi niềm nhung nhớ. Làn gió thoảng mơn man gò má em, khiến làn mi cong của em thoáng rung rinh rồi cũng khiến tim tôi chợt xao xuyến lạ.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy cổ tay mình xuất hiện một sợi dây gì đó màu đỏ , rất mảnh, nó được nối đến đâu đó. Vậy nên tôi lần theo sợi chỉ để xem đó là gì, không ngờ đầu dây bên kia lại được buộc vào cổ tay em.
Em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, với khoảng cách quá gần như vậy, tôi chợt thấy má em ửng đỏ. Nụ cười ngọt ngào đó của em như chạy thẳng vào tâm trí tôi, rồi tôi đã cố gắng hết sức để ghi nhớ nó. Tôi sợ rằng khi mình chìm sâu vào giấc ngủ, những hạt bụi vàng óng ánh của nàng tiên cai quản giấc mơ sẽ mang hình ảnh của em rời xa tôi.
"Xin chào. Hôm nay trời đẹp nhỉ? "
Không hiểu sao tôi lại nói vậy nữa, đáng lẽ ra tôi phải nói câu gì đó lãng mạn hơn chứ nhỉ?
"Mặc dù có hơi lạnh một chút"
Em vừa trả lời tôi vừa đưa tay lên miệng, thở ra một làn khói sau đó xoa xoa hai bàn tay rồi áp lên mặt mình để giữ ấm. Hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, còn tôi thì rơi vào lưới tình của em mất rồi.
Nếu biết trước đã là duyên nợ, thì tôi hay em, nếu như có là một con người khác, sống một cuộc sống không giống như hiện tại, thì đến cuối cùng, vẫn là trọn đời bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top