Phần không tên

Crush thân!

Tớ đã xa trường được 8 tháng, nhưng tớ đã xa cậu được hơn 9 tháng rồi. Một khoảng thời gian không lâu nhưng cũng chẳng ít, cậu nhỉ?

Tớ thích cậu được hơn một năm rồi, nhưng tớ chưa bao giờ tiết lộ với ai cả, ngay cả mấy đứa bạn thân của tớ! Tớ định lúc trước khi thi chuyển cấp, tớ sẽ dành ra 5 phút, chỉ để nói rằng tớ thích cậu. Nhưng tớ đã vuột mất cơ hội đó. Và vậy là tớ mất đi cơ hội duy nhất để tỉnh tò với cậu mất rồi.

Tớ quen được rất rất nhiều bạn mới ở cấp 3- ngôi trường mà tớ miễn cưỡng phải học suốt 3 năm cuối đời học sinh. Nhưng thực kì lạ là tớ không thể quên được chàng trai có nụ cười của nắng.

Trong suốt những tuần lễ cuối cùng ở cấp 2, vì bận ôn thi vào lớp 10, tớ đã vứt hết những thứ mình đam mê, gạt hết những điều mình thích sang một bên để tập trung học.

Trong đó có cậu.

Tớ chẳng còn vờ đi qua lớp cậu để tìm  cậu nữa. Tớ cũng chẳng đưa mắt sang lớp cậu mỗi giờ chào cờ, giờ tập trung để trông cậu trêu đùa cùng bạn bè.

Những gì tớ làm chỉ là học, học, và học.

Rồi một ngày, vì lý do nào đấy tớ không còn nhớ, tớ chạy nhanh ra nhà vệ sinh cạnh lớp cậu để lấy giấy khô. Và trong lúc tớ đi ngang qua lớp cậu, theo thói quen, tớ đánh mắt về phía bên trong.

Chẳng thấy cậu đâu cả!

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của tớ.

Cậu đi đâu? Tớ không biết!

Cậu đang làm gì? Tớ không biết!

Tại sao cậu nghỉ? Tớ cũng không biết!

Tớ chẳng biết gì cả!!

Điều duy nhất tớ biết qua một đứa bạn học cùng lớp cậu là cậu sẽ không thi vào 10, sẽ vào một trường dân lập nào đó mà tớ chẳng biết tên.

Nhưng đó không phải lần cuối ta gặp nhau, cậu nhỉ? Tớ đã gặp cậu một lần nữa khi tớ đi học về, và chúng ta đã trò chuyện với nhau như hai người bạn.

Cậu hỏi tớ học hành như thế nào, dự định thi trường gì, rồi chúc tớ thi tốt. Và cậu nói với tớ rằng cậu sẽ chẳng thi cấp 3, cậu sẽ vào trường dân, và hỏi tớ trường nào tốt.

Cậu nói với tớ cậu thấy thất vọng ra sao, cậu thấy tồi tệ như thế nào.

Tớ chỉ đứng ở bên, trả lời những câu mà cậu hỏi, an ủi cậu. Tớ chẳng thể làm gì hơn thế.

Giá như chúng ta trên mức quan hệ bạn bè một chút, thì tớ có thể ôm cậu, vỗ vai cậu,...

Crush ạ!

Tớ và cậu học khác lớp nhau, nên cảm giác được ngồi cạnh crush tớ chưa bao giờ trải qua. Nhưng tớ và cậu đều thi cùng một phòng thi, ngồi cùng một dãy và tớ luôn là vị cứu tinh của cậu, cậu nhỉ?

Thước kẻ dẻo màu tím và cây bút nước màu đen luôn là vật bất ly thân của cậu. Lúc rời khỏi phòng thi, cậu giơ hai thứ ấy lên và cười với tớ:" Thước kẻ dẻo, bút nước là số dzách!!!"

Nhìn cái thước kẻ dẻo, cây bút đã từng có đáp án mình viết, những lúc như thế, tớ chỉ bật cười. Tớ cười vì gì tớ cũng chẳng biết. Vì sự đáng yêu của cậu, hay vì câu nói triết lý mà cậu nói?

Gần đến ngày thi, cậu và một bạn nam cùng lớp (cùng tên luôn với cậu), và cả mấy bạn nam nữa tôn tớ lên làm Đại Ca , chạy ra chỗ tớ và nói:" Trăm sự nhờ mày".

Những lúc như thế, tớ cảm thấy tự hào. Tự hào vì có thể giúp cậu, tự hào vì có thể để cậu tin tưởng.

Crush ạ!

Tớ có thể tự hào mà khoe với mọi người, rằng crush của tớ quan tâm ra sao.

Những lời hỏi thăm  của cậu khiến tớ ngày càng mến cậu hơn.

Chỉ đơn giản là những câu như " Ăn sáng chưa? Mày tính nhịn à?", " Làm bài nhanh lên, kẻo cô lại mắng cho thì khổ", " Mày đi chậm như rùa ấy"... cũng làm tớ nhớ tới tận bây giờ.

Có thể mọi người, thậm chí là cậu, thấy những câu đó hết sức bình thường, nhưng không sao, chỉ cần với tớ, nó ý nghĩa là được, chẳng cần ai phải quan tâm hay đồng cảm.

Crush này,

Bức thư này có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, thậm chí là biết tới sự tồn tại của nó.

Và có lẽ rằng cậu sẽ chẳng nhớ tới một người mờ nhạt như tớ nữa. 

Nhưng nếu gặp lại, tớ mong chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thêm nữa, cậu nhé. Và lúc ấy, tớ chắc chắn không bỏ qua cơ hội tỏ tình nữa!

Crush này, nếu như được đạo một câu nói trong ngôn tình, tớ chắc chắn sẽ đạo câu nói của Tiêu Nại - Nếu có một ngày tớ thích cậu nhiều đến thế, tớ nhất định sẽ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Tạm biệt cậu nhé, chàng trai của nắng!

Kẻ vô danh

P/s: Lúc cậu bảo cậu với T. lớp tớ chẳng có gì cả, rằng cậu bị hiểu nhầm, tớ vui lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top