3

Taehyungie của mình!
Taehyungie, Taehyungie ơi, mình thích gọi bạn nhà như thế.
Taehyung là Taehyung thôi. Chúng mình thích và yêu cậu ấy ở nhiều điểm, nhiều khía cạnh. Nhưng cậu ấy chỉ yêu chúng mình bởi đúng một lí do: vì cậu ấy biết chúng mình thương cậu ấy.Nhiều lúc mình cũng tự hỏi, không biết có bao giờ Taehyung lẫn trốn ở đâu đó đi tìm những dòng tâm tình của mọi người không. Mình thử tưởng tượng một hồi, rồi cũng tự cười bản thân. Sao mà Taehyungie không tìm được, chỉ là cậu ấy lặng lẽ hơn một chút, âm thầm hơn một chút. Mình trân quý bạn nhà, vì chỉ riêng cậu ấy mãi cho mình cảm giác tin tưởng một tình yêu, một diệu kì xoa lành mọi điều bên trong mình. Mình hay loay hoay với nhiều công việc tuổi trẻ, đôi khi mình hay quên nhiều khoảnh khắc đáng quý, huống chi là một Taehyung - vì sao sáng của vũ trụ, nhưng mà tiếc thay là, bạn nhà mình chưa bao giờ quên bất kì ai. Mình hay nghe người ta bảo trên lưng cậu ấy đầy những cái mác với chiếc tên "Vô tâm". Hệt như một đứa trẻ bị dành đi món đồ chơi yêu thích, khi lấy đồ chơi của mình lại thì y như rằng, mình bị ba mẹ bảo ích kỷ, không biết yêu thương. Mình ấm ức và tức tưởi kinh khủng khi đọc qua những mác lan truyền vô tội vạ đó.
Nhìn thấy một Taehyungie từ đôi mắt kẻ mực đen đậm - đến một Taehyungie có đôi mắt u buồn. Thì chung quy lại, chỉ có một cách nhìn duy nhất, cách nhìn trong sáng và bao dung, cách nhìn như muốn khảm cả thế giới vào trong tim.Cậu ấy nắn nót viết từng dòng thư gửi tri kỷ 10 năm của mình. Chẳng biết nói sao cho đủ hết, nên cậu ấy gói gọn lại "à là do mình trưởng thành nhanh"
Vậy quá trình để cậu ấy suy nghĩ như hiện tại thì sao? Đó có phải là quá trình suôn sẻ không? Không hề và không thể nào, một Taehyung chịu đựng nhiều đắng cay, bị người ta đay nghiến, dù bị lôi vào chuyện gì thì người có lỗi vẫn mặc định là cậu ấy. Một Taehyung giả vờ mình không biết thế sự ngoài kia, nhưng khi viết thư lại bảo "mình vẫn thế thôi" Taehyung của mình ơi, cậu vẫn là cậu, người ta đã phù phiếm thế nào mà cậu sợ mình thay đổi trong mắt người khác thế? Bạn nhà mình chỉ có một trái tim, chỉ biết yêu mà đâu biết hờn trách, chỉ biết cam chịu và chẳng bao giờ cất lời: "mình cũng mệt mỏi như cậu thôi!"Nếu như tạo hóa cho ta một buồng phổi để  thở, thì nỡ lòng nào tạo hóa không cho Taehyungie ngừng lại một giây để hít thở, ép chặt cậu ấy trong vòng xoáy sâu hoắm ngột ngạt. Mình thấy vậy là đau lòng. Một lần nữa được cầu nguyện, mình xin đức mẹ hãy lắng nghe mình rằng: "Taehyung ấm áp, anh ấy ấm áp và thuần khiết, đức mẹ biết mà chở che, bảo hộ cho bông hoa nhỏ này nhé." "Ráng lên" Mình không thích dùng câu này cho bạn nhà nhiều tổn thương. Cậu ấy cố gắng nhiều rồi. Mình chỉ muốn nói với Taehyung:
"Taehyungie ngẩng cao đầu và sống an nhiên nhé, chúng mình sẽ cố gắng che hết bão cho cậu, sẽ tặng cậu một chiếc dù để tránh mưa."Cậu ấy liên kết với mọi yêu thương, chiếc album solo đầu tiên, phát hành vào ngày cún cưng cậu ấy ra đời. Không chỉ rung động tình yêu với loài người, thiên thần này rung động với tất thảy tâm hồn trên thế gian.
Taehyungie ơi, cậu lắng nghe bản thân mình, chúng mình lắng nghe nhịp tim của cậu. Chúng ta là người thân, thân yêu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top