Thư gửi cháu gái của bà
Nhóc con,
Bà của nhóc đang dư thời gian ngồi viết thư cho đứa cháu tương lai.
Nhóc con, bà hiện tại 22 tuổi (thật ra đã lấn sang nửa sau của 22 và sẽ hợp lý hơn nếu tính là 23, nhưng bà còn trẻ, bà không muốn thế. Rồi nhé, nhóc đừng có mà xem thời gian rồi trừ cho năm sinh của bà). Bà viết mấy dòng này để nói với nhóc về chuyện bà và mùa hè cuối cùng trong đời mình.
Giờ đã sang đầu năm mới nhưng với bà nó vẫn là mùa hè nhóc ạ. Mùa hè năm nay nó dài đằng đẵng, nhóc con biết không? Bà của nhóc 22 (chưa phải 23 nhé), thanh xuân phơi phới mà suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. Mọi chuyện thành ra thế này là do khoảng 3 tháng trước, sau khi ông cố của nhóc cấm cản không cho bà đi làm thêm ở quán cà phê (bà thích) trong lúc đợi việc (ông đã tìm được chỗ cho bà, chỉ đợi xác nhận rồi đi làm mà bà đợi cũng khá lâu rồi nhưng chưa đi làm được) và một lần phỏng vấn không thành vì bà lỡ khai chuyện ông bà cố của nhóc làm cho Nhà nước.
Mà bà nghĩ vấn đề không hợp chuyên ngành hay ngoại hình (như bà cố của nhóc nói) không quan trọng bằng chuyện ông chủ kia không thể tin tưởng một người như bà (ý bà là cha mẹ bà có khả năng tìm cho bà một công việc tốt) có thể gắn bó lâu dài với một công ty tư nhân...mà bà nói nhé, bà cũng không tin tưởng chính mình có thể, haha. Cũng bật mí với nhóc, khi bà lỡ trung thực khai phần cơ quan của ông bà cố và nhận ra có thể nó sẽ ảnh hưởng...nhưng bà lười đi mua hồ sơ và thế là bà để vậy luôn. Ôi...do bà trẻ người non dạ đó mà.
Thế, rồi sau đó bà nhất quyết không đi phỏng vấn ở đâu nữa. Bà chỉ ở nhà và tuki...ừ, cái từ đó...thời này người ta dùng "tuki" để nói người "tự kỷ"...à mà cái chuyện "tự kỷ", nó không phải bệnh lý về thần kinh gì gì đó mà nhóc có thể tìm trên wikipedia đâu. Ví dụ đơn giản là khi nhóc con cứ im lìm chìm trong thế giới của mình thì cũng bị gọi là tuki...thôi tiếp nhé...bà chỉ ở nhà, đến độ tự chán ngán chính mình. Mỗi ngày của bà trôi qua như này: sáng thức dậy, ăn uống, làm việc nhà, xem tv, đọc sách, ôm laptop tình yêu của bà, (nếu nhóc phản ứng với chuyện bà yêu laptop thì đọc tiếp...Này, bà không được yêu laptop sao? Thế nhóc không yêu đồ dùng của mình à? Laptop, điện thoại, giày, dép...bà yêu tất!), đi ngủ, và rồi thức dậy, ăn uống....
Thiếu gì nhỉ? Thể thao đúng không? Ừ, phải, bà đã nghỉ tập gym từ tháng trước và lười quá mức để đi đăng kí lại. Thông cảm cho bà, dạo này bà lười cả thể xác và tinh thần...
Vậy là mùa hè của bà đã kéo dài từ tháng 7 năm trước đến tận giờ, sang tháng 1 năm sau, tính xem....cỡ nửa năm. Gọi là "mùa hè" như vậy có vẻ gượng ép nhỉ? Nhưng bà vẫn gọi, để đánh dấu cho cái khoảng thời gian dài ngoằng bà tự biến mình thành một đứa vô dụng không biết tự sống tốt, chỉ giỏi oán trách mọi thứ.
Giờ bà đang viết thư cho nhóc, cũng là đang viết cho chính mình. Mà thật ra bà cũng không biết cái trang web này nó có còn tồn tại được tới lúc nhóc con đọc được không? Với cả bà cũng không chắc nhóc sẽ có mặt trên đời...vì gần đây bà cứ hay nghĩ đến chuyện sống độc thân. Nếu như vậy thật, thì nhóc sẽ không đọc được, và một vài người nào đó vô tình lướt qua sẽ đọc những dòng này, thế rồi họ sẽ bảo bà là một con dở người...họ sẽ nói năm nào cũng có hè, hơi đâu mà đầu với chả cuối. Họ sẽ không hiểu bà.
Nếu nhóc không hiểu thì nhóc có thể hỏi và bà sẽ giải thích rằng bà không định học thêm nữa nên năm nay là mùa hè cuối cùng. Mùa hè của bà nó gắn với cái sự học (đấy, bà thể hiện rõ thái độ với chuyện học hành rồi đấy, "cái sự học"). Còn họ, không hiểu họ cũng không hỏi mà cứ thế phán luôn, và bà cũng chả thèm để ý nên cuối cùng bà thành đứa ngớ ngẩn và họ mãi mãi không hiểu mùa hè cuối cùng của bà (dù dài và chán nhưng nó) có ý nghĩa thế nào. Phải, mọi khoảnh khắc đều có ý nghĩa....
Ờ mà thôi nhé, bà ngừng đây, đến giờ đi nấu cơm rồi. Chào nhé.
Hôn nhóc
Bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top