5/4/2016
5/4/2016
Gửi Bố kính yêu của con!
Vậy là một năm nữa đã lại trôi qua. Nhanh thật đấy, năm thứ 2, con phải xa Người. Mãi mãi! Một năm qua Bố sống ra sao? Bố sống như thế nào? Bố còn đi làm nữa không hay đã nghỉ hưu? Ở chỗ con trọ thật không dễ gì mà thấy được cột điện cao thế, cho nên cái thói quen ngước nhìn lên trên cao đó và thấy bố nhìn xuống cười thật sự đã lâu rồi không còn tồn tại. Hôm rầy, con đã bắt xe sang nơi đó. Công ty Bố ấy, Công ty TNHH Xây lắp điện IV. Con đã nghĩ giờ Bố sẽ chẳng dẫn con đi tham quan nơi ấy như đã hứa, vậy liệu, con có thể mạo danh một sinh viên đi tìm tư liệu làm báo cáo để được đi vào đó không. Xe bus đọc điểm dừng. 1, 2, 5s.... bao nhiêu lâu con cũng không nhớ nữa, đầu óc trống rỗng, rồi con tự cười mình một cái, sẽ được gì đâu nếu cứ cố nắm chặt mảnh vụn kí ức còn vương ấy! Trong suốt 1 năm qua, con đã luôn từ bỏ quá khứ như vậy đấy!
Chặng đường 1 năm rầy, con đã đi thật dài, cũng đã đi thật ngầu! Những gì con muốn làm, những gì con muốn có được, những gì mà ngày bé con từng ước mơ sẽ làm và sẽ trở thành, con đều đã thực hiện hết rồi. Kết quả dù rằng xuất sắc hay không thì bằng cách nào đó, con cũng đã đạt được điều con muốn. Như vậy là thành công phải không Bố? Ngày bé, con ước mơ mình sẽ trở thành giáo viên. Thì rằng, con đã đi dạy thêm và có lương. Ngày bé, con thích được nhảy múa, muốn mở trung tâm nghệ thuật cho riêng mình, thì giờ con đã tự lập nhóm nhảy và có lớp nhảy riêng. Ngày còn bé, con luôn muốn được làm người tốt việc tốt, muốn đi giúp đỡ người khác, thì giờ con đã có một nhóm thiện nguyện cho riêng mình. Năm rầy, con lại đi làm thêm nữa, công ty thứ 2 của con thật sự rất tuyệt vời, so với công ty trước thì lương có phần hậu hĩnh hơn, áp lực công việc cũng không còn vì 2 sếp vô cùng ga lăng, thân thiện và yêu quý nhân viên. Trong công ty, con là út ít nên được các anh chị cưng hết mực. Được anh đưa đi chơi siêu thị, được chị dẫn đi mua sắm, các anh chị còn nhường đồ ăn các kiểu. Kết thúc kì nghỉ hè, cả công ty được đi du lịch, con đã lên Tam Đảo rồi đó, vui hây Bố hây. Thành thử ra, năm qua con đã đi rất nhiều nơi rồi đấy, tuy chưa đi dọc đất nước, chưa nhiều bằng bố nhưng Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, và cả Hải Dương nữa, đều đã ít nhiều in dấu chân của con. Thật tuyệt vời phải không Bố?
Còn một chuyện không ngờ tới nữa đã xảy ra ở cái tuổi 20 của con. Con, suýt chút nữa, mất mạng. Nói ra thì thật thần kỳ, cũng thật là vô lý nữa. Vô lý ở chỗ, con chẳng nhớ 1 tẹo nano mili nào về cái tai nạn ấy cả. Về chuyện con sang đường ra sao, con bị xe tông như thế nào, trong lúc hôn mê con đã gặp ai, đã thấy gì, đã nghe gì, hoàn toàn không nhớ! Chỉ biết, con đã trải qua quãng thời gian lúc tỉnh táo khi lại hôn mê sâu, lúc thì ý thức được người thân, có khi lại lịm dần đi trong vòng tay bè bạn. Cái khoảnh khắc mà ngay cả việc hô hấp cũng rút cạn sức lực của con, vào lúc ấy, con thật sự đã có suy nghĩ muốn buông xuôi tất cả, và thật sự đã tin rằng, nhắm mắt lại, sẽ thấy Bố ở phía trước, đưa tay ra và đón lấy con.
1 năm qua, mẹ con đã kiên cường và lãnh đạm hơn rất nhiều. Thời gian, nếu không thể xóa nhòa đi nỗi đau, thì có lẽ, cũng đã khiến vết thương ấy trở nên chai sạn, hoặc vì rằng, mẹ con đã quen dần với nó. Duy có hôm gặp lại chú Cường, mẹ không kiềm chế được, mà khóc. Lần nào cũng thế, năm nào cũng vậy, trước cô chú ấy, dù muốn dù không, mẹ cũng không làm sao giữ nổi lòng mình. Có lẽ, chú ấy với bố, thân thiết khăng khít đến độ, chỉ nhìn chú ấy thôi là ra cả hình bóng nơi bố ẩn hiện. Từ nhỏ tới giờ, con vẫn luôn luôn tôn thờ đoạn tình cảm đó, không chỉ đơn thuần là tình bạn mà vượt xa cả ngữ nghĩa tri kỉ thông thường.
1 năm qua, con trân quý và yêu thương bản thân mình hơn bao giờ hết. Chỉ cần suy nghĩ đó, hành động đó, tình cảm đó có khả năng làm tổn thương đến mình, con, ngay lập tức sẽ từ bỏ. Con đã thôi không còn viết lời nhắn cho Bố một cách thường xuyên, cũng đã quên đi mất giọng nói của Người, con xóa số điện thoại Bố trong danh bạ để không còn gọi vào đó mà nói chuyện .... 1 mình nữa. Bố... trách con không? Người có trách con không khi mà con ngang tay gạt bỏ hết tất cả những đoạn hồi ức ấy. Người trách con không khi mà con ôm chặt lấy bố của một người bạn mà khóc, rồi nói họ rằng cho con xin 5 phút, chỉ 5 phút thôi, hãy làm bố của con, 5 phút thôi!... Ngày Tết, khi chú út về thăm nhà, con đã cùng chú đi thăm mộ, cùng chú đi chợ, cùng chú trêu đùa, ngồi sau xe chú, con đã ôm chặt tấm lưng ấy, con thậm chí đã có suy nghĩ rằng, muốn chú ở lại nhà với con mãi. Con ích kỉ quá phải không Bố. Con thừa biết nỗi đau mất đi người thân nó đớn đau như thế nào, vậy mà con còn dám suy nghĩ cướp đi bố của 2 em nữa. Con thật đáng xấu hổ. Chẳng mấy nữa mà đến sinh nhật con, 2 năm trước, Bố đã chẳng chờ thêm vài ngày nữa để mà chúc mừng sinh nhật con. Nhưng 2 năm sau, con vẫn mong sinh nhật, nhận được lời chúc của Bố. 21, con lại phải lớn thêm nữa rồi, từ giờ con sẽ thôi không làm những thứ mình thích, mình đam mê nữa. Mà sẽ làm mọi thứ cho tương lai. Con, sắp ra Đời rồi!
Bằng cách nào đó, và nhờ một ai đó, lá thư này sẽ tới được tay Bố của con. Và ai đó nhắn giùm tới Bố, con nhớ và yêu thương Người rất nhiều. Nơi ấy bình an, Bố của con!...
Con gái của Bố,
Diễm My
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top