4/4/2015
Gửi bố kính yêu của con. Vậy là quãng thời gian 1 năm đã trôi qua. 1 năm trường, con cứ sống, cứ vấp ngã, cứ đau và dù bằng cách này hay cách khác, con vẫn đứng dậy và nhoẻn miệng cười.
1 năm, con đã và đang trưởng thành lên từng ngày. Con đã thôi không mơ mộng những thứ viển vông xa vời, cũng đã thôi không thu mình lại, vùi bản thân trong nỗi đau ngày từng ngày gặm nhấm. Con học cách yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn. Học cả cách mỉm cười đón nhận mọi biến cố có thể xảy đến từ cuộc sống. Không oán thán, không than phiền, đơn giản chỉ là mỉm cười và đón nhận. Duy có 1 điều, con... vẫn không ngừng khóc. Ngay cả khi đang viết những dòng này, nước mắt con vẫn không ngừng rơi. Mặc cho đôi bàn tay Người vẫn nắm chặt đôi vai con, giọng Người vẫn thật rắn khẽ văng vẳng bên tai "Là con gái càng không được quyền khóc".
Con chưa bao giờ nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh, bởi cuộc sống của con tuy không quá dư giả nhưng cũng khá đủ đầy, con được lớn lên và phát triển với 1 hình hài bình thường, được sống trong vòng tay và sự yêu thương chăm sóc của gia đình, điều đó khiến con cảm thấy mình luôn hạnh phúc. Thế nhưng, đôi khi, không tránh khỏi những phút giây yếu lòng, con vẫn cảm thấy mình thật kém may mắn, khi mà người con yêu thương nhất, người đã hi sinh cho con nhiều nhất, lại không được 1 lần đứng nhìn con thành công.
1 năm qua, con đã chứng kiến mẹ khóc nhiều hơn bất cứ khi nào hết. Trong suốt 20 năm cuộc đời, mẹ luôn là hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Nhưng 1 năm rồi khiến con nhận ra rằng, người phụ nữ ấy... hóa ra... cũng biết khóc. Chỉ là, mẹ lặng lẽ giấu đi mà thôi.
Em gái giờ cũng đang lớn. Cũng đã bắt đầu biết bồng bột và nông nổi. Biết nói "Con đường tương lai của em hãy để em tự quyết định, đừng sắp đặt mọi thứ cho em nữa. Áp lực và nghẹt thở lắm". Con chỉ biết cười. Hóa ra con của ngày xưa là như thế này đây ạ. Và cũng hóa ra, cái xúc cảm của bậc làm cha làm mẹ khi chỉ ra con đường đúng đắn cho đứa con ngang ngạnh đang tuổi lớn không chịu nghe lời dạy bảo là như thế này đây. Giá như em hiểu cả con và mẹ đều không ép buộc cũng không sắp đặt cho em, lại càng không hề có suy nghĩ ngăn cản em thực hiện ước mơ của mình, chỉ là muốn đưa ra lời khuyên, muốn chỉ cho em thấy thêm một con đường khác, dễ đi hơn và phù hợp với em hơn mà thôi.
1 năm, mọi cảm xúc trong con về giọt nước mắt duy nhất của Người vẫn còn vẹn nguyên như cũ. Mọi thứ khiến cho con tim con tê dại trong phút giây. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng con ôm chặt thân hình gầy gò của Người, cảm nhận giọt nước mắt Người đang lăn dài trên tay con. Nóng hổi, và nồng ấm, như tình yêu của Người. Con sẽ không hứa thêm bất cứ điều gì, bởi chưa làm được, con sẽ không hứa trước đâu. Nhưng, Bố à, con yêu và nhớ Người rất nhiều.
Con gái yêu của bố
Diễm My
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top