Chương 5:"Minh thích cậu mà, Linh Nhi!"
"Anh em ơi, Nasa phá sản rồi!" Đăng hớt hải chạy vào kèm theo chiếc điện thoại của mình.
"Nasa phá sản chứ có phải lớp mình phá sản đâu mà lo"
"Tổ trưởng tổ hóng hớt nay lại có tin gì à?
Đăng mở khóa điện thoại ra và mở album ảnh lên, trên ảnh là một bóng lưng cáo ráo mà nhìn đối phương bên cạnh liền biết là ai, còn "đối phương bên cạnh" chẳng ai khác ngoài Nguyễn Linh Nhi. Cả chục cái đầu xúm xụp lại một chiếc điện thoại:
"Couple real nhất lớp mình đây rồi"'
"Đẹp trai quáá"
"Nhi muội cười kìa, cute quá!"
Đứa thì "ồ", đứa thì "à", đứa thì bịt miệng che mặt. Chỉ riêng một người ánh mắt buồn buồn chăm chú nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đăng không những là "tổ trưởng tổ hóng hớt" mà còn là một chuyên gia tâm lí hàng đầu của.....lớp 10A1 nên một phát nhìn ra được tâm lí của bạn đấy ngay:
"Thôi Vy ơi, 'gió tầng nào, gặp mây tầng đấy', người thông minh ưu tú thường đi với người giỏi giang xuất sắc. Chứ làm gì mà có chuyện gió ở trên cao lại đi gặp mây tà tà phía dưới được. Nên là thôi, kiếm người khác cùng tầng số với mình. Với cả thằng Minh đấy chỉ được đúng cái ngoại hình với cả IQ thôi, chứ còn tính cách cứ lầm lầm lì lì ấy, chả biết đâu mà lần!"
Vy:"...."
Cả lớp:"....'
Cùng lúc đó, cánh cửa lớp “cạch” một tiếng, Linh Nhi và Quang Minh thản nhiên bước vào lớp như chẳng có chuyện gì xảy ra, Linh Nhi tay còn cầm hộp sữa, vừa đi vừa cười nói nhỏ với Minh điều gì đó khiến cậu khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Cả lớp đồng loạt im phăng phắc, bịt miệng, mắt lia theo từng bước đi của hai người.
Từng bước chân họ bước qua, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lộp bộp của giọt nước mưa còn sót lại ngoài mái hiên.
Ngay lúc đó, Trương Khánh Chi – drama queen1 của lớp, tay cầm điện thoại, nhún nhảy từ ngoài cửa sau bước vào, gương mặt phấn khích như bắt được vàng.
“Ối dồi ôi anh em ơi, NASA phá sản rồi, nhưng lớp mình sắp có couple mới toanh nhaaa~”
Khánh Chi vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên, phóng to tấm ảnh Linh Nhi và Quang Minh ngồi cùng nhau ở quán cà phê lãng mạn, nắng chiếu nghiêng, gió thổi tóc Linh Nhi bay nhẹ, còn Minh thì nhìn Nhi với dáng vẻ bình thản, tay cắm túi quần, ánh mắt vô thức nghiêng về phía cô gái bên cạnh.
“ĐÂYYYYY!!!” Khánh Chi giơ điện thoại lướt qua từng đứa, giọng kéo dài, mắt long lanh phấn khích.
“Ngắm đi ngắm đi, ai ế thì ngắm cho đỡ tức, ai thích thì khóc nhẹ vô lòng, kẻo lát hết cơ hội rồi đó nha~”
Một đứa trong lớp “Á á á á” lên nhỏ xíu, một đứa khác bịt miệng thầm thì “Trời ơi đẹp đôi thật sự, không lẽ thật hả?”, mấy đứa khác thì ồ à cười khúc khích, đứa thì vờ gục xuống bàn nhưng vẫn lia mắt nhìn màn hình điện thoại của Chi.
Khánh Chi vừa đi vừa lắc điện thoại bộp bộp, đến trước mặt Vy, hạ giọng trêu:
“Ui, Vy ơi, hình như crush cậu sắp có người yêu nè~ Thế giờ tính sao đây? Hay là mình xóa ảnh đi cho cậu đỡ buồn hơ?”
Vy quay mặt đi, lẩm bẩm thật khẽ:
“Tắt đi, ồn ào quá…”
“Ôi trời, ngại ghê kìaaaa~”
Khánh Chi cười rúc rích, quay lại phía Đăng đang hóng hớt phía sau:
“Tổ trưởng tổ hóng hớt đâu, hôm nay tổ phó làm thay nhiệm vụ nha!”
Đăng giơ tay đầu hàng, cười khẩy:
“Ừ thì hôm nay nhường sân cho Khánh Chi đại nhân.”
 
Lúc này, Linh Nhi và Quang Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cả lớp cứ nhìn mình rồi lại nhìn nhau, cười cười, bịt miệng, xì xào. Linh Nhi nhíu mày quay sang Minh:
“Họ làm sao thế nhỉ?”
Minh nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Vy đang cúi đầu ở góc lớp, giọng trầm đều:
“Không biết. Kệ họ.”
Linh Nhi định hỏi tiếp, nhưng ánh mắt chạm phải Vy, nhìn thấy Vy quay đi thật nhanh, tay siết chặt quyển sổ Toán, vai khẽ run một nhịp.
Khoảnh khắc ấy, trong ánh sáng vàng nhẹ của buổi sáng, gió ngoài cửa sổ thổi làm tà rèm khẽ bay, Minh bỗng thấy có gì đó lạ lạ trong lòng.
************************
Tiếng trống tan học vang lên, từng nhịp vang vọng trong hành lang, lẫn trong tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường.
Học sinh ùa ra, tiếng cười nói, tiếng giày dép lạo xạo, tiếng gọi nhau í ới hòa vào không khí oi nồng buổi chiều hè.
Vy vẫn ngồi im ở bàn, thu dọn sách vở chậm rãi, tay hơi run khi nhét cuốn sổ Toán vào cặp. Cô cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe mà cô không muốn ai nhìn thấy.
“Vy ơi.” Giọng Linh Nhi vang lên, nhẹ và trong, như một cơn gió mát.
Vy ngước lên, bắt gặp ánh mắt Linh Nhi, cô gái vẫn cười tươi, nụ cười mang theo chút lo lắng.
“Vy về chưa? Đi chung không?"
Vy khựng lại, mím môi, rồi khẽ lắc đầu:
“Cậu cứ về trước đi.”
Linh Nhi nhìn Vy, đôi mắt đen láy ánh lên sự lo lắng, cô đặt tay lên vai Vy:
“Vy… Cậu sao thế? Hôm nay không vui à?”
Vy tránh ánh mắt Linh Nhi, im lặng một lúc rồi thở hắt ra:
“Không sao đâu.”
“Thật không đấy?” Linh Nhi hỏi lại, giọng nhỏ hơn, đôi mắt khẽ nhíu lại. Vy khẽ gật đầu, tay siết chặt quai cặp, rồi lấy hết can đảm ngẩng lên, cười nhẹ:
“Thật mà. Chỉ là… hơi mệt một chút thôi.” Linh Nhi im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng kéo tay Vy:
“Vậy hôm nay để mình đưa Vy về nhé? Đi ăn bánh tráng nướng không? Mình bao.”
Vy nhìn Linh Nhi, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô biết Linh Nhi không biết chuyện mọi người đang đồn đoán. Cô biết Linh Nhi vẫn vô tư, vẫn nở nụ cười trong trẻo ấy, không biết rằng chính nụ cười ấy đã khiến trái tim Vy đau nhói.
“Ừ… được.” Vy khẽ đáp, giọng rất nhỏ.
Hai cô gái ngồi trên băng ghế đá trước cổng trường, nắng chiều buông vàng nhạt, gió lùa qua làm tà áo đồng phục khẽ lay động.
Linh Nhi đưa cho Vy một bịch bánh tráng nướng vừa mua, mùi hành phi và bò khô quyện trong khói nóng, hơi cay len lên sống mũi.
Vy cầm lấy, im lặng bứt từng miếng nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm vào sân trường nơi mấy đứa con trai còn đang đá cầu.
Một lúc sau, Linh Nhi khẽ lên tiếng, giọng chậm rãi:
“Vy này, mình hỏi thật… Cậu thích Quang Minh đúng không?”
Vy khựng lại, tay siết nhẹ bịch bánh, im lặng vài giây rồi khẽ thở ra:
“Ừ… thích thì cũng hơi thích thật.”
Linh Nhi sững người, mắt mở to, định nói gì đó thì Vy đã quay sang, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói nhẹ mà như nén lại từng từ:
“Nhưng… cậu không thấy à?”
“Thấy… gì cơ?”Linh Nhi ngơ ngác.Vy nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt thoáng buồn nhưng kiên định:
“Minh thích cậu mà, Linh Nhi.”
Không gian như khựng lại, tiếng ve kêu râm ran càng trở nên rõ ràng hơn. Gió khẽ thổi qua, làm mấy sợi tóc bên má Linh Nhi bay nhẹ.
“Bạn không thấy sao?”
Vy nhấn giọng lần nữa, mắt nhìn thẳng vào Linh Nhi.
Linh Nhi khẽ lắc đầu, mấp máy môi:
“Mình… không biết…”
Vy cười, cười rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy làm Linh Nhi thấy nhói trong lòng.
“Cậu ngốc thật. Từ ánh mắt cậu ấy nhìn cậu, cách cậu ấy cười với cậu, cách cậu ấy lặng lẽ chờ cậu ở cổng lớp mỗi lần tan học… ai nhìn cũng thấy, chỉ có cậu không thấy thôi.”
Linh Nhi im lặng, siết chặt tay vào vạt áo đồng phục, mắt dán xuống nền gạch, môi run nhẹ.
Vy bứt thêm một miếng bánh, bỏ vào miệng, nhai chậm, giọng trầm xuống:
“Mình… có hơi thích Minh thật, nhưng… mình không muốn chen vào. Mình không muốn cậu ấy khó xử, cũng không muốn cậu buồn.”
Nước mắt Linh Nhi rưng rưng, cô khẽ ngẩng lên:
“Vy…”
Vy đặt tay lên vai Linh Nhi, mỉm cười:
“Mình ổn mà. Chỉ là… sau này, nếu cậu với Minh thành đôi, đừng quên mời mình ăn chè là được.”
Linh Nhi bật cười.
Vy lấy tay lau nước mắt cho bạn, nắng chiều chiếu qua khe lá, rải những đốm sáng nhấp nháy trên mái tóc đen của hai cô gái.
“Cậu ngốc lắm, Linh Nhi à…”
“Ừ… mình biết…”
Hai cô gái ngồi cạnh nhau, chia nhau hết bịch bánh tráng, không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn lại tiếng ve, tiếng gió và mùi khói bánh tráng vương trên vai áo, lẫn vào những mảnh tuổi trẻ dịu dàng mà sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top