Tiên Sinh Em Ở Tương Lai Đợi Anh
Chàng trai! Cậu đến đây sớm hơn được chứ, cô gái cậu yêu bảo rằng , cô ấy mệt rồi.
Đây là một lá thư của một cô gái muốn gửi đến người bạn trai sau này của cô ấy nội dung lá thư cũng chẳng có gì cầu kì lắm vậy thì bây giờ mời cậu lắng nghe một chút nhé :
Đã từng có một thời gian dài em nghĩ đến việc chúng ta được gặp nhau trong tương lai như thế nào, có thể là vào một ngày nắng nhẹ, trời trong ở một ngã tư quen thuộc mà em thường đi qua, nhìn thấy một chàng trai có thể bao dung mình cả đời, cũng có thể là một ngày bình thường em ngồi trong một quán cafe ưa thích mở một bài hát nhẹ nhàng, ngắm nhìn dòng người qua lại trong đó có lẽ cũng sẽ có anh. Hay cũng có thể là một ngày mưa lớn không ngừng ở một thành phố phồn hoa xa lạ chúng ta cùng trú mưa trong một mái hiên, lần đầu gặp sẽ nói với anh cái gì ấy nhỉ : Chào anh! Em là Tiểu Quân . Không, không... cũng có thể là: Em chờ anh rất lâu rồi? . Có rất rất nhiều khung cảnh mà em tưởng tượng ra nhưng hôm nay có lẽ em không muốn chờ nữa mà em muốn biến nó thành một điều ước ,ước rằng anh có thể đến sớm hơn, được không? Em rất cần anh lúc này!
Cô ấy nói hàng ngày bản thân cô ấy phải đối mặt với bao nhiêu giả dối, cố gắng bương trải như một du khách lạc giữ một thành phố phồn hoa đầy xa lạ , cô ấy việc gì cũng phải làm một mình, một mình chịu những thứ đau lòng, một mình giải quyết mọi thứ, cô ấy không giống như mọi người . Cô bạn thân từng hỏi cô ấy rằng : Tại sao bản thân cậu phải tự làm tất cả mọi thứ như vậy?, cậu nên thân thiện tiếp xúc với nhiều người hơn đi, cở mở hơn nữa, đừng cứ khép mình lại như vậy . Cô ấy cũng biết tính cách cô rất khác biệt giao tiếp đối với cô khi ấy cứ như một cực hình, cô rất sợ khi phải tiếp xúc với những người không quá thân thuộc với mình, không chỉ có thế cô còn sợ đứng một mình trong đám đông, sợ trời mưa, sợ tối và còn sợ phải một mình, cô có một chứng bệnh đau dạ dày khá nặng mỗi lần bệnh tái phát cô ấy chỉ biết ôm mình co ro trên chiếc giường, chịu đau đớn đến khi cơn đau qua đi lại không muốn nói với ai, cô ấy là thế mỏng manh, mạnh mẽ, dịu dành nhưng cũng cứng rắn. Ngoại hình cô ấy không phải rất ưa nhìn nên có thể dễ bị lạc trong đám đông nhưng cô ấy cũng chả để ý, lý do cô ấy gắng gượng đến vậy có lẽ cũng là muốn được gặp anh. Mong anh dùng phần dịu dàng còn sót lại của thế giới này để đối xử với cô ấy thật tốt ,bao dung che chở cho cô ấy . Anh có biết cảm giác dường như tất cả xui xẻo, bất hạnh điều đập lên người không ? Khác với truyện cổ tích viễn vông, thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn và mọi thứ lúc đấy điều như quay lưng lại với cô ấy.
Thôi không kể những điều không vui nữa, cô ấy vẫn đang rất cố gắng mỗi một năm sinh nhật điều chỉ cầu mong một điều ước là chàng trai tương lai đủ trưởng thành đủ bao dung để trở che cho cô ấy, cô ấy sợ đám đông mong rằng lúc ấy anh có thể nắm chặt tay cô ấy để cô ấy không còn sợ hãi, cô ấy sợ mưa lớn, mong rằng lúc ấy anh có thể dùng vòng tay mình để tạo cho cô ấy một nơi thật vững trải để cô ấy an an ổn ổn tựa vào, cô ấy còn sợ bóng đêm mong anh đừng bao giờ bỏ cô ấy một mình , còn có chứng bệnh đau dạ dày của cô ấy cũng rất nặng mong anh lúc ấy hãy bên cô ấy lúc cô ấy co ro trong đau đớn chăm sóc cô ấy thật tốt . Mọi thứ thên thế giới đã làm cô ấy tổn thương như thế cầu mong anh ngàn lần vạn lần, cố gắng đối tốt với cô ấy, vì thế giới của cô ấy rất ít người và anh chính là duy nhất, xin anh đừng bao giờ tổn thương cô ấy... Người như cô ấy xứng đáng có sự dịu dàng của thế gian
[30/09/2018]
______________________________________
- Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây và cũng hãy bỏ qua cho văn phong lủng củng trẻ con khi đó nhé * cuối đầu *:3, quyết định đăng cái này vì mình cảm thấy đây là một thứ kỉ niệm rất đẹp khi ấy đúng là có khoảng thời gian rất không tốt nhưng không sau thứ không tốt cũng đã qua. Cái ta cần là cùng tiến lên phía trước, lần nữa cảm ơn, chúc các Tiểu khả ái có một ngày vui vẻ :> 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top