Thư gửi anh

Em không muốn mở đầu lá thư này bằng những dòng chữ chào hỏi, bởi vì trước đây chúng ta chẳng bao giờ chào nhau đơn thuần vậy cả. Anh sẽ tiến đến rồi ôm em vào lòng và hỏi em hôm nay cảm thấy thế nào, vậy nên bây giờ em cũng sẽ giống như vậy.

Ngày hôm nay của anh như thế nào?

Em nghĩ là anh vẫn đang lười biếng trên giường đến trưa, sau đó là lao vào chơi game cùng lũ bạn anh mà không thèm trả lời tin nhắn của em.

Vậy thôi, em sẽ nói về ngày hôm nay của em nhé!

Em vẫn thức dậy từ lúc sớm, nấu một bữa sáng thơm ngon, anh biết là em thích nấu ăn mà, sau đó vẫn chính là công việc. Công việc giúp em không nghĩ về anh nữa.

Đồng nghiệp mới vào làm trong phòng em là một cô gái đấy. Người nhỏ nhắn, hoạt bát và rất xinh xắn nữa, tên là Tiểu My. Tiểu My đã hỏi xin wechat của em đấy. Nếu là trước đây em chắc chắn sẽ từ chối cô ấy nhưng có lẽ bây giờ em sẽ đồng ý thêm bạn với cô ấy.

À thêm nữa, quán bánh ngọt em thường mua cho anh nay đã đổi thành quán nước rồi đấy. Nước cũng không tệ đâu nhưng em vẫn nhớ mùi vị của những chiếc bánh ngọt ngày xưa ăn cùng anh hơn.

Thiên Tỷ vừa nhắn tin cho em, cậu ấy hỏi em có thể đến dự đám cưới của cậu ấy không. Em nghĩ là em sẽ từ chối vì công việc của em dạo này bận lắm, vả lại em còn có việc quan trọng hơn.

Anh có nghĩ là chúng ta sẽ có một đám cưới không?

Em biết bản mặt anh khi nghe câu hỏi này sẽ đần ra cho xem nhưng mà em vẫn luôn muốn biết đáp án.

Dạo này, mẹ em hay giục em đi xem mắt, em cũng đi rất nhiều lần rồi nhưng em thật sự không muốn kết hôn. Em nghĩ rằng những cô gái đó xứng đáng với một người thật sự yêu thương cô ấy chứ không phải em. Bởi em đã yêu một người khác rồi.

Em vẫn hay nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta, lúc chúng ta còn trẻ, anh hay gọi em là Tiểu Nguyên và kéo em cùng nhau trốn học. Anh có nhớ cái lần mà cả anh và em bị thầy giáo bắt được không, lại còn bị phạt lao động. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy kéo em trốn lên sân thượng. Lúc đó cũng là lúc em nói thích anh, anh đã mỉm cười trả lời rằng anh cũng có cảm giác như vậy.

Em rất vui nhưng lại rất sợ. Tình cảm của chúng ta chỉ có thể giấu kín vào trong lòng bởi vì tình cảm của chúng ta là sai trái. Em không biết điều đó đúng hay sai, nhưng đó chính là điều mà mọi người nói.

Tua lại đoạn kí ức của chúng ta một lần nữa, có một đoạn kí ức mà cả đời này em không muốn nhớ lại nữa. Đó là cái ngày anh nói chia tay em.

Anh đến tìm em với nụ cười đấy, nụ cười âu yếm hơn bao giờ hết, anh nói rằng Vương Nguyên à mình chia tay đi, tình cảm này anh không thể tiếp tục nữa. Anh nói rằng anh muốn em hạnh phúc, anh muốn em sẽ kết hôn với một cô gái, sau đó có những đứa con bé bỏng, em và cô gái đó sẽ yêu thương nhau suốt đời. Anh nói rằng cuộc đời em nên nhưng vậy, nên không có anh trong đó.

Em đã khóc nhưng anh lại không, anh ôm em lần cuối cùng sau đó rời đi.

Bóng lưng anh, nụ cười anh chính là thứ mà em nhớ nhất trên đời.

Hai ngày sau, em nhận được thông báo từ một người xa lạ rằng anh đã qua đời. Là anh tự nguyện rời bỏ thế gian này, rời bỏ em. Chị gái anh tìm thấy đơn thuốc trị bệnh trầm cảm của anh, chị ấy đã mang đến cho em, chị ấy nói rằng em đừng khóc. Nhưng quả thật em đã không khóc, em cũng không buồn, em chỉ cảm thấy có lẽ em đã chết cùng với anh rồi.

Em không còn nhớ bản thân mình đã sống như thế nào sau lần đó đến tận bây giờ nữa. Cũng tròn hai năm sáu tháng chín ngày rồi.

Lại dài dòng nữa rồi.

Thật ra em muốn viết bức thư này cho anh chỉ để thông báo rằng em sẽ kết hôn vào ngày mốt. Cô dâu chính là Tiểu My đó, tụi em mới quen nhau một tháng thôi nhưng không sao, kết hôn sớm một chút cũng được mà. Em biết là anh sẽ chúc phúc cho em.

Em cũng sẽ tự chúc phúc cho mình.

À không em chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Sau đó khi em chết đi em sẽ gặp anh và tự hào nói với anh rằng em đã có một cuộc đời hạnh phúc vì nhờ có anh bên cạnh em những năm tháng tuổi trẻ.

Anh mãi trong lòng em.

Yêu anh, Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top