Phần 3

Anh là người mà tôi vô cùng yêu quý, dành trọn yêu thương. Nếu có ai đã từng xem bộ truyện Doraemon thì chắc sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Tôi là "Nô-bi-ta", còn anh là "Đô-rê-mon". Nhưng tình cảm tôi dành cho anh còn lớn không chỉ đơn thuần là tình bạn như Nobita và Doraemon, mà nó còn hơn thế nữa. Anh là người đầu tiên mà tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho người đó còn lớn hơn cả yêu thương chính bản thân. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết được rằng liệu tình cảm của mình có phải là tình yêu, hay đơn giản chỉ là sự kính trọng dành cho một người anh trai. Nhưng tôi biết rằng, tình cảm ấy là rất lớn, và có lẽ anh chính là người duy nhất làm tôi có cảm giác như vậy.
Đến năm lớp 11, tôi hiểu được rằng mình sắp phải rời xa anh thật rồi. Không còn chỉ là những buổi anh về quê hay là những lúc anh đi chơi với bạn bè một tuần mới về, mà đó chính là lần xa cách thật sự. Anh sắp đi xa rồi, đến nơi đô thị phồn hoa, gặp gỡ biết bao nhiêu cô khác đẹp khác. Đến lúc đó, liệu rằng anh có còn nhớ đến một cô bé quê mùa, học hành thì dở tệ mà suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh anh dắt đi chơi không? Nhiều lúc, tôi ước giá như anh thi đại học 'trượt vỏ chuối' hay vào ngày thi anh sẽ bị đau bụng, không đi thi được. Nhưng tôi biết, anh là một con người ham học. Anh rất muốn học trường Đại học Y để sau này trở thành một bác sĩ có thể chữa bệnh cứu người. Tôi không thể nào là một con người tham lam ích kỉ, chỉ để thỏa mãn cái mong ước nhỏ bé của mình mà dập tắt đi ước mơ lớn lao của anh. Thế nên tôi sẽ để anh đi, để anh hoàn thành ước mơ của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top