Phần 2
...Trong số đó có anh, người mà tôi hằng đêm mong nhớ nhưng chẳng bao giờ có cơ hội để tôi được ở bên anh.
Anh có cái tên mà tôi nghĩ là rất đẹp - Hạ Phong. Anh học trên tôi một lớp. Lúc mới vào lớp 10, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Trường mới, bạn mới, lớp mới,... và còn nhiều cái nữa làm tôi thấy rất lo lắng. Vốn dĩ tôi là một đứa ít nói, không có nhiều bạn bè; mà những người bạn thân của tôi thì lại thi vào trường khác. Chẳng có ai thân thiết nên tôi cũng chẳng biết trò chuyện cùng ai. Mà dù có được bắt chuyện thì với khả năng giao tiếp của mình, tôi cũng không biết phải mở đầu một câu chuyện như thế nào nữa. Cứ thế, tôi cứ sống theo cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi ngày: đi học rồi về nhà, sáng thì đi học rồi lại về... Chẳng có gì là mới mẻ hết. Lúc đó, tôi thấy vô cùng chán nản và tôi nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ tiếp tục sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy mãi mất thôi. "Nếu mình có bạn thì mình sẽ không phải cô đơn như thế này nữa!" Tôi từng nghĩ như vậy. Ngày nào tôi cũng ước sao cho có một người, chỉ cần một thôi cũng được, đến làm bạn với tôi và đưa tôi ra khỏi thế giới tăm tối này. Nhưng, tôi chờ mãi mà chẳng có ai đến cả. Tôi cảm thấy thất vọng và không còn tin vào những ước mơ nữa. Thế nhưng, khi tôi đã không còn tin vào ước mơ thì nó lại trở thành hiện thực. Tôi đã gặp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top