Sưu tầm: kira
PART1
Ngày 1.4.2011, đúng mười năm sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm để rong chơi chốn vĩnh hằng, bà Dao Ánh – người tình đầu tiên – một trong những người tình đã mãi mãi bất tử bằng những ca khúc của ông cho công bố hơn 300 bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho bà.
Trịnh Công Sơn đã nói tiếng yêu em bằng ngôn ngữ thật đẹp, là bản chúc thư ca ngợi tình yêu, là thân phận, là những dằn vặt triền miên về kiếp người. Người ta nói nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. Trong trường hợp này, dường như tình yêu đã làm nên những cảm xúc để từ đó ra đời những tình khúc huyền thoại để lại cho cuộc đời.
Sau gần nửa thế kỷ, hơn ba trăm bức thư tình mới được chủ nhân của nó tiết lộ, hé mở phần sâu thẳm trong trái tim một nhạc sĩ tài hoa, gắn với một thời đoạn khai sinh những ca khúc bất hủ về tình yêu và thân phận...
25 tuổi, tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, Trịnh Công Sơn đã chọn B’lao, một thị trấn chênh vênh giữa những tầng mây để sống như một kẻ ẩn dật, ôm theo mối tình si với người con gái xứ Huế mang tên Dao Ánh.
Bức thư đầu tiên anh gửi ngày 17.9.1964, với những lời mở đầu như một tiếng reo vui “Dao Ánh, Dao Ánh, Dao Ánh…”. Nét chữ của anh hồi ấy nắn nót như những nốt nhạc: “Anh cảm ơn Ánh nghìn lần đã yêu thích thiên-đàng-sương-mù của anh. Anh sẽ cố gắng yêu thích lấy nó đến bao giờ không thể. Ở đây có cái tự do của con người mỗi ngày chỉ thấy mình và trời đất…”.
B’lao bỗng hiển hiện thật rõ nét với hình ảnh một người đàn ông mơ mộng trầm tư ngày ngày chỉ có một niềm vui duy nhất là ra bưu cục đón nhận những bức thư. Anh viết về những ngày dài hoang vu, những buổi sáng thức dậy trong im lặng, những buổi tối trăng non… Anh gọi tên Dao Ánh không biết bao nhiêu lần trong thinh không… Anh dệt lên trong tâm tưởng một hình ảnh thật trinh nguyên, một Dao Ánh với “mái tóc thật dài, với tâm hồn lá non và tiếng cười hồn nhiên như một buổi sáng mùa xuân…”. Bắt gặp đâu đó trong những cuộc hẹn hò bất thành của anh là những giận hờn, trách cứ như biết bao người đàn ông khác trong tình yêu. Nhưng trách cứ của anh sao mà dịu dàng, sao mà ngọt ngào, yêu thương.
Những kỷ niệm đẹp nhất giữa hai người đã trở thành cái cớ cho những suy tư về thân phận, về chiến tranh, về tình yêu của Trịnh Công Sơn tuôn trào. Hay có lẽ cái khoảng cách vời vợi giữa một tình yêu quá mộng mị đã giúp anh soi rọi một cách trầm tĩnh nhất vào cái hố thẳm của riêng mình, để gọi tên những cảm xúc cho Phúc âm buồn, Tuổi đá buồn, Lời buồn thánh, Như cánh vạc bay, Chiều một mình qua phố… Dao Ánh còn giữ lại nguyên vẹn bản viết tay đầu tiên của Mưa hồng, Tuổi đá buồn với lời đề tặng “bản của Ánh đó”. Suốt cả mùa hè năm 1965, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lơ lửng giữa sự sống và cái chết, với những cơn hôn mê trước giấc ngủ của một kẻ tuyệt vọng cùng cực. Những ca khúc phản chiến, kêu gọi hoà bình rúng động lòng người đã ra đời chính trong thời điểm này, như Ca dao mẹ, Lại gần với nhau, Người con gái Việt Nam da vàng... Những ca khúc tranh đấu quyết liệt để giành lại quyền sống, để được làm người.
Trịnh Công Sơn dạy tại B’lao chỉ ba năm, từ 1964 đến 1967, ba năm đều đặn với hơn ba trăm bức thư tình. Quả thật anh là người viết thư tình lãng mạn nhất của thời đại. Bức thư đầu tiên anh nói lời cảm ơn, và bức thư chia tay cuối cùng, anh cũng nói lời cảm ơn. Mỗi lá thư của anh như một đoản văn đầy chất thi ca, chứa đựng tâm trạng lo âu, dằn vặt triền miên về kiếp người, lòng tin vào những điều tốt đẹp đang dần mất đi trong cõi nhân gian. Đây thực sự là mảng văn chương ấn tượng trong cuộc đời nghệ thuật của Trịnh Công Sơn, bên cạnh gia tài đồ sộ về âm nhạc của anh.
Năm 1993, Dao Ánh đã trở lại Việt Nam, và gặp lại Trịnh Công Sơn. Xin trả nợ người đã được anh viết liền một mạch vào đêm mùng ba tết năm ấy. Dưới bản nhạc anh viết tặng Dao Ánh là một tiếng thở dài đau nhói: “Nỗi buồn xin lỗi bàn tay/Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình…” Dao Ánh đã ly dị chồng ngay sau cuộc hội ngộ buồn bã này.
Những lời cuối cùng anh viết cho Dao Ánh là những ngày anh nằm trên giường bệnh. Anh không thể cầm bút được, nên phải đọc cho người bạn Sâm Thương viết giùm mình, và gửi qua email. Vẫn là những lời an ủi thật dịu dàng: “Ánh cố gắng tìm được những niềm vui nhỏ nhắn trong cuộc sống bình thường là quý giá lắm rồi. Chúc Ánh một cái tết thú vị dù chỉ một mình hay với người khác…”.
Hơn bốn mươi năm đã qua, bao tao loạn, thăng trầm, chiến tranh liên miên, rồi lấy chồng, sang Mỹ... vậy mà Dao Ánh vẫn cất giữ nguyên vẹn những bức thư tình, những chiếc phong bì, kể cả từng chiếc lá dã quỳ anh ép trong thư, cả những giọt nến anh đốt lên để viết tên chị... Nhưng có một điều ít ai biết, là lúc đó Ngô Vũ Dao Ánh, em gái của Ngô Vũ Bích Diễm (nhân vật của Diễm xưa), chỉ mới… mười lăm tuổi.
Không ít người thắc mắc tại sao đến giờ này, Dao Ánh mới chịu công bố những bức thư tình. Chính chị đã phải trải qua những ngày dài đắn đo, nên mười năm sau ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta mới được chiêm ngưỡng nó. Trong thư gửi Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn, Dao Ánh viết: “Hãy nghĩ về anh Sơn không phải chỉ để dành riêng cho một con người, một gia đình, một thành phần cụ thể nào cả… Dù cho mình có yêu thương anh Sơn thế nào đi nữa thì anh đã là một vĩ nhân rồi, và theo hướng nhìn đó anh đã là của tất cả mọi người. Dao Ánh đã tập nghĩ cho mình như thế, để có thể giao phó tập thơ này cho gia đình xuất bản, như một món quà để lại cho thế hệ đời sau và văn chương Việt Nam…”.
Nhà thơ Nguyễn Duy, người được gia đình Trịnh Công Sơn tin cậy giao phó việc biên tập và xuất bản tác phẩm Thư tình gửi một người, thổ lộ: “Đọc hết ba trăm hai mươi bức thư tình, tôi gần như choáng váng. Cảm ơn những người tình như Dao Ánh đã biết gìn giữ tình yêu của anh Sơn trong bốn mươi sáu năm qua, tức là gần nửa thế kỷ. Dao Ánh vừa là một tình yêu rất cụ thể, đồng thời là một tình yêu biểu tượng. Một tình yêu cụ thể đã chấm dứt, nhưng biểu tượng tình yêu thì bất tử với thời gian…”.
23-10-1964
Blao, 23/10/1964
Ánh - Dao - Ánh - Dao - Ánh - Dao - Ánh - Dao
Buổi chiều anh thức dậy cùng nỗi buồn khô thường trực sống chung với anh từ bao lâu. Anh lại nhìn con đường khô im quen thuộc, bụi cỏ và những người Thượng gánh củi già nua mỏi mệt. Tất cả mang trên thân xác vẻ yên tĩnh và chịu đựng. Như anh đang chịu đựng. Như thành phố. Như những trụ đèn.
Ánh ơi, Ánh ơi, sao không có em buổi chiều đi qua những đồi dốc đầy mây và vẻ quạnh hiu xám ngắt này. Anh sẽ ngồi vẽ khung cảnh ấy dù mình chưa một lần ngồi trước tấm toile và sơn màu.
Anh nhớ lại đời mình. Anh đã nổi trôi qua bao nhiêu vùng, bao nhiêu miền đất khác nhau. Làm sao quên được nỗi bàng hoàng đong đưa mình trên từng sợi mưa xám bạc, qua bao nhiêu miền đồi núi khác nhau. Anh làm chứng nhân trên từng phần đất mới của mây, mưa, nắng, gió. Ôi làm sao không buồn hở Ánh hở em. Bao nhiêu nguyên liệu thời gian không gian đó đã chất chứa trong anh làm thành một tiếng hát ngút ngàn ca tụng vực thẳm huy hoàng của khốn cùng. Mà số phần thì càng hẩm hiu và sự khắc nghiệt càng đẩy xa mình đi vào những vùng heo hút.
Anh đang gọi tên Ánh đây, đang gọi như thèm gọi, thèm nhớ giọng nói và nụ cười. Anh đang nói với em bằng lời mê sảng của một buổi chiều trời ngả dần màu đêm. Anh nói về đất đai trên quê hương mình. Một ngày nào đó anh sẽ da du qua những miền chưa hề ghé đến. Có những buổi sao mình thấy yêu thương quê hương đến thế này. Da thịt mình như được dựng nên bằng đất đỏ và tâm hồn như được xây bằng cỏ cây hoa lá, bằng tiếng đàn buồn bã của dân mình.
Bao giờ nhắc lại chuyện quê hương anh cũng buồn. Nỗi buồn non dại, hồn nhiên như những búp tay non hồng tuổi nhỏ. Như một ngày nào anh sẽ khốn đốn nhìn Ánh trở về quê hương đất đai cũ, ở đó mà quên những dấu tích nơi đây, quên những hàng lá xanh non, bãi biển, những bờ sông có đêm mưa anh đưa Ánh về. Rồi Ánh sẽ đi vào một tình yêu nào tình cờ ở đó. Ôi còn gì, còn gì không. Những hình ảnh đã một lần chiếm cứ ký ức của mình sẽ trôi dạt mất hút. Những tháng ngày còn lại để sống tiếp sẽ cằn cỗi vô cùng vô cùng đó Ánh.
Anh nghĩ rồi cuối cùng anh cũng chẳng còn gì trên tay. Những ảo ảnh phù phiếm của bây giờ, một ngày nào đó cũng bay đi mất chỉ còn để lại những vết đục trên tâm hồn. Anh sẽ không còn gì, không có gì. Một ngày rất buồn bã sẽ đến và vốn liếng anh rồi cũng chỉ còn một bãi trống bên trong và bên ngoài thể xác mà thôi. Đêm đã đen dày. Anh nhớ Ánh. Nhớ Ánh như một lời vang vọng muôn trùng - Buổi chiều anh đã đốt cháy cơ thể bằng mấy chai bia. Những giờ phút cần quên bớt phiền muộn anh vẫn làm thế. Ánh có buồn không. Anh mong có đủ một món tiền kha khá và rỗi rảnh để sống một cuộc đời phiêu bạt phù phiếm da du từ chốn này qua chỗ nọ rồi chết gục tình cờ. Như một loài hoa dại buổi chiều trên đồi anh bắt gặp héo úa. Có ai nhìn thấy ai đâu, trong những lúc quạnh hiu nhất mình chỉ còn cho mình khoảng không hun hút trước mặt mà soi cho cùng khắp những hư ảo của đời mình. Ánh ơi, Ánh ơi, anh đã nói gì thế. Đã nói gì. Đã bêu rêu thân phần mình đấy phải không. Ôi những tình cờ nào đã cho người này gặp người kia, những khuôn mặt đã đến tình cờ rồi mất đi tình cờ. Ánh ơi đó Ánh đó Ánh.
Đêm nay anh buồn Ánh nên cho anh nói. Ánh hãy ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể lể những khắc nghiệt đã trì kéo anh về vực thẳm đen ngòm hủy diệt và vinh thăng. Ôi sự nhọc nhằn cũng ở đó, niềm kiêu hãnh cũng ở đó. Ánh muốn anh làm kẻ ở lại vùng này để suốt đời cầm ngọn đuốc thiêng soi sáng. Cho ai?. Cho anh hay cho những người đã bỏ đi. Ánh đã kết vương miện huy hoàng đó cho anh. Một ân huệ đời đời anh ghi nhớ. Anh nghĩ rằng mình không xứng đáng bởi tâm hồn ẩm đục. Một ngày nào Ánh sẽ cất chức vị đó đi và anh thoát ra từ đó hư hao mất hút.
Anh ngại rồi Ánh - còn - độc - nhất - bây - giờ cũng bỏ anh đi khi nghe những tiếng gọi mơ hồ ở những vùng kế cận. Tiếng nói xôn xao, dẫn dụ, đàm tiếu, bêu rêu, Ánh sẽ nghe, sẽ không chịu nổi và trốn thoát. Một bức tường đá sẽ dựng lên, anh đứng bên sau đó như bị giam hãm xiềng xích ngục tù. Qua những lỗ trống bên kia bức tường bóng Ánh trôi đi không quay lại. Anh làm người già nua lẫn trí ngồi đếm lại những tiêu hao gặm mòn cuộc đời mình.
Nói mãi nói hoài về những chuyện buồn đã đốt cháy anh bao nhiêu ngày tháng. Ánh ạ, anh phải nói khi còn có người để nghe vì anh biết anh sẽ không còn không có gì. Số phần đã vạch vẽ cho anh như thế. Anh bắt đầu và đang sống vội vàng, bắt gặp - mong mỏi sự tình cờ - và níu trên từng chiếc bè trôi qua mắt. Ánh sẽ xa, sẽ đi, sẽ để lại cho anh những vết tích buồn trên khoảng đường nhỏ anh đang nhìn Ánh đi. Anh đã nghĩ về điều đó từ lâu. Từ một buổi chiều (Ánh đã quên) anh bắt gặp được mắt buồn của Ánh và dáng ngồi bâng khuâng...
Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi.
Anh gọi thầm vì ngại những tiếng kêu sẽ vang dội trên những bờ vách đồi núi yên lặng ở đây. Hãi hùng lắm và càng xót xa hơn mà thôi.
Đêm sáng mờ bên ngoài. Sâu đất reo rất trong ở bãi cỏ. Trên trời mặt trăng nhòa nhạt trắng. Mây đốt lên quanh vòm trời một hàng lửa trắng xóa. Anh ngồi đây ôm thân xác mình quá nhỏ nhoi để có thể gọi tên bè bạn cho đỡ nhớ. Có thể có một tình cờ nào đó không, như một buổi chiều, buổi sáng Ánh trôi dạt về đây và anh mừng rỡ chết. Cái chết thật yên vui như một lần được vinh thăng với hình ảnh trinh trong còn kết lại trong mắt.
Ánh sẽ có mặt rất tình cờ như một buổi chiều anh đi quanh vùng đồi bắt gặp một chồi cây non hay một màu hoa lạ. Biết bao giờ Ánh mới đủ hốt hoảng để trốn thoát khỏi thế giới đục bẩn đang đày ải Ánh ở đó. Ánh thèm nghe tiếng kèn đồng buổi chiều buổi sáng, thèm gội tóc trong vùng sương muối ở đây, thèm nghe niềm tĩnh mịch mọc lên từng nhánh nhỏ, ôi tâm hồn đơn thuần như một giòng suối trong.
Giấc mơ đó anh ngại sẽ qua đi, qua đi nhanh chóng với tuổi còn chồng chất lên cao. Tâm hồn cùng ý nghĩ hiếm hoi đó sẽ chết rã rục khi đối diện với thực tế, với cuộc sống cuốn phăng mình đi. Ánh sẽ không còn nhớ gì, không còn nhắc nhở đến những điều đó. Ánh thử viết lại sự thần tiên đó trong nhật ký và đợi vài năm sau nhìn lại xem có còn đủ can đảm mơ ước tiếp nữa không. Anh không bao giờ dám mong mỏi điều đó bởi vì anh ngại phải nuôi thêm nhiều ảo tưởng để hủy diệt mình thêm.
Anh nhớ Ánh đêm nay, cả buổi chiều, nhớ và thèm gọi tên. Ánh đang làm gì ở đó? Ánh là ai là ai là ai? Ánh hãy nói, hãy cười, hãy hát đi. Anh đang mong nghe với sự thanh thoát mở rộng như những vuốt ve trên nỗi đơn độc này. Rất nhớ Ánh. Đừng để anh mong thư.
Ánh ơi
TRỊNH CÔNG SƠN
Hãy viết tên anh ngoài bì thư như Ánh muốn:
Mr Trịnh Công Sơn
Chez Mme Trần Thị Phi
Ty Công chánh Lâm Đồng, Blao
II.
20-2-1965
Blao, tối thứ bảy 20/2/1965
Ánh
Một chiều thứ bảy nằm chơ vơ xa vắng tất cả. Anh bỏ một buổi trưa nằm đọc Porte étroite nhưng những tiếng hát buồn và sự im khô của buổi chiều đã kéo anh dậy nửa chừng. Này đây là Come back to Sorriento, Beau Danube bleu, Secret love (1) và bao nhiêu khúc hát khác dâng lên dâng lên như thủy triều ngập trên bãi - hoang - thân - phần - anh
Viết quá nhiều để bày tỏ những muộn phiền của mình là một yếu điểm. Có thể Ánh sẽ chán nản trên những kêu rêu đó. Có thể anh sẽ tầm thường hơn dưới mắt Ánh. Nhưng anh đâu cần những độ lượng, anh chỉ thấy mình tha thiết muốn đối thoại với người thân yêu, nên anh phải viết vội buổi chiều quá buồn như đã từng kể lể nhiều rồi. Chiều thứ bảy mà cuốn chăn nằm heo hút ở đây thì không thể tưởng tượng được nữa. Radio thì vẫn la ầm những tin đảo chính. Chốn này thì vẫn ngủ ngon không hề có một xáo động nào về những biến chuyển đó. Thật như mình không còn một liên hệ nào với những đớn đau của quê hương này nữa.
Ánh ơi,
Anh không thể dối mình là ít nhớ Ánh được. Có thể rồi dần dà sẽ quen đi, nhưng bây giờ thì thật nhớ thật nhớ đến nỗi không thể kìm hãm mình yên ổn được. Anh chưa thể ổn thỏa nhanh chóng mình với vẻ hoang vu ở đây. Có thể Ánh không tin lắm nhưng ngày tháng còn đâu được nhiều để lừa dối nhau.
Buổi chiều thứ bảy và chủ nhật bao giờ cũng buồn và nhớ nhiều hơn, bởi vì ngày đó anh biết rằng mọi người đều rảnh rỗi như nhau. Sự rảnh rỗi sẽ làm mọi người gần nhau hơn tí nữa. Mùa này cỏ đã khô và những bụi tournesol chỉ còn những nụ đen cháy. Buổi sáng anh thức dậy sương mù xuống từng bãi rộng. Sương mù làm anh càng nhớ Ánh hơn. Ánh đừng bêu rêu trên sự nhớ nhung của anh nghe Ánh.
Chiều nắng đã mất. Ánh đang làm gì ở đó. Ngày mai hình như Trang thăm Ánh phải không. Gió lùa vào lạnh hết hai bàn tay anh. Có Ánh chắc tay Ánh đã đông băng rồi.
Anh đã ngồi đốt bao nhiêu điếu thuốc rồi không còn nhớ nữa. Chiều rồi Ánh ngồi một mình có buồn ngủ không. Mắt Ánh thì bao giờ cũng buồn như thế. Hư vô như đã vào trong đó từ bao giờ.
Buổi chiều vàng vọt xám. Những con chim về kêu trên những vùng cháy nám của cỏ khô. Anh thì âm thầm nghe những lao đao trong mình trầm xuống. Ôi kể làm sao hết những nhớ mong này và làm sao tin được. Không phải anh bi quan nhưng chỉ thử dẫn dắt Ánh về những điều có thể bây giờ Ánh đang ghét bỏ.
Chúng anh có cần gì bi quan bởi vì cuộc đời sẽ nuôi sống tất cả. Điều anh muốn nói là tại sao người ta không dám đập đổ những công thức xã hội cũ kỹ để sống người hơn, nhân loại hơn và tự do hơn. Trên quê hương nhỏ nhắn của chúng mình, người ta không bao giờ biết nhàm chán những công thức, những ước lệ, những ngụy biện giả tạo. Người ta chỉ có thể trở thành những nhà - đo - lường giỏi và bằng lòng với tài năng đó. Sau đó thì họ yên tâm và đời sống đó đã trôi đi hằng bao nghìn năm rồi trên đất đai này.
Như thế đó Ánh, có phải anh đã nguyền rủa đấy không, mà nguyền rủa để làm gì. Đời sống này đã như một loại thổ ngữ ghi trên đá xưa rồi. Có thêm anh hay bớt anh thì cũng từng đó thôi.
Đêm đã rất dày rồi đó Ánh. Gió cũng đã lạnh hơn.
Anh đã bắt đầu ngồi trên ghế này, trước cửa sổ, từ 3g đến bây giờ là 10g15 - trừ hơn một giờ cơm chiều - để nghĩ đến Ánh và viết thư cho Ánh. Như thế có phiền cho Ánh lắm không. Ánh cũng đâu cần tin điều đó.
Anh vừa ra đứng ở sân. Tiếc là không có Ánh lúc này để Ánh nhìn đêm sương mù. Những khoảng đèn néon ở xa và trên đỉnh nhà thờ đã nhòa nhạt làm thành những vùng - ánh - sáng - tròn mơ hồ trông thực lạ lùng, thực huyền hoặc.
Cho anh thăm Trang và Diệm, Hoa bạn Ánh. Những người con gái rồi lớn lên rồi đi qua như từng bóng mây qua trời, như từng buổi chiều đẹp mất đi, như những vết chim di trên biển. Chúng anh là những kẻ còn sót lại để ca tụng từng vẻ đẹp phù du đó. Ánh thừa thông minh để hiểu tất cả. Phần bội bạc có bao giờ là chúng anh. Trừ một số nghệ sĩ vô liêm mới tệ thế. Ánh có thể nghi ngờ tất cả nhưng không nên nghi ngờ chúng anh. Đừng tạo nên không khí hiềm thù âm thầm trong đó, mỗi người sống cạnh nhau như một bầy thú dữ. Hãy nhân loại hơn. Hãy để trái tim trên mỗi bàn tay mà nói chuyện với nhau. Đêm đã về. Trước mặt anh bây giờ có hai khoảng xanh đen của trời và đất.
Một chiều thứ bảy đã mất đi vĩnh viễn. Ánh có buồn hơn không. Nếu một mai Ánh cũng mất đi vĩnh viễn như thế thì lúc đó có lẽ anh mới tin được rằng anh đã có Ánh ngàn - đời - ngàn - năm dù lúc đó sự khổ đau có bủa xuống làm khốn khổ đời mình hơn bao giờ bao giờ. Nhưng làm gì có điều đó phải không Ánh, và cũng mong không bao giờ có điều đó. Sự ích kỷ cũng vô biên như lòng độ lượng. Độ lượng với chính phần số mình.
Một ngày nào đó chính Ánh sẽ giao lại những chữ Destin Destin cho anh đồ lại rõ nét hơn. Rồi bao giờ cũng chỉ còn lại chúng anh ngồi viết hoài những chữ đó. Quê hương mình làm gì có một ngày sẽ xóa bỏ những nề nếp sống cũ đi.
Mây xám về bỏ những giọt mưa thưa trên đồi rồi biến đi. Có lẽ đêm nay thì mưa lớn và anh sẽ nằm yên đóng kín cửa nghe gió về hú ngoài sân, như từng đàn sói rừng mỗi đêm về ru giấc ngủ.
Mùa nắng ở đây như vậy đó, cũng có nhiều sương mù và những lần mưa lớn qua nhanh trên đồi trông rất tội.
Ánh có còn nhớ những câu trong bản hát Ánh đã chép cho anh:
…J’attendrai l’orage et la pluie pour pleurer
Je t’aime encore mais tu dois ignorer le chagrin de ma vie.
Et j’irai pleurer sous la pluie (2)
Anh muốn nghe lại tiếng hát đó cao lên trong buổi chiều này nhưng làm sao có được. Trong Porte étroite có chữ này anh thấy hay: je t’idolâtre. Tình - yêu - thần - tượng Ánh xem đã có từ hồi Gide rồi đó. Cuốn sách lại xuất bản lần đầu vào năm 1909 nghĩa là chữ đó đã lớn hơn mầy lần tuổi anh.
Trong Porte étroite Ánh thích Ánh là ai. Chỉ mới đọc được một nửa thì anh thấy thương Juliette quá. Những lá thư của Alissa cũng tội phải không. Đêm nay anh sẽ nằm đọc tiếp.
Chiều đã chiều hơn rồi đó. Những tiếng chim sẽ cũng trầm hơn. Còn tiếng chuông nhà thờ đổ xuống. Sao Ánh không thể cho anh một cái ảnh dù rất nhỏ để anh giữ nơi này. Có thể cắt ra từ một tấm hình nào đó. Nếu Ánh e ngại gì thì thôi.
Đêm nay Ánh thắp bạch lạp và đốt đến mấy giờ.
Sương mùa Hạ thì không lạnh lắm. Ở đây chỉ có hai mùa nên anh gọi thế. Một mùa lạnh đã qua. Đà Lạt cũng thế.
Trong thành phố này ít ai còn ngồi thức sau 10 giờ. Giấc ngủ rất dễ đến nhờ sự yên lặng xung quanh. Ánh có thể an lòng vì những điều anh viết cho Ánh dù có ngâm nga lên cũng chẳng còn ai nghe nổi. Sáng mai Ánh có thể dậy muộn hơn vì còn nguyên một ngày nghỉ. Anh đoán là Ánh rất bằng lòng về điều đó.
Anh hút thuốc quá nhiều nên dù buổi trưa không ngủ anh vẫn chưa thấy buồn ngủ tí nào.
Bây giờ anh sắp thắp nến, trùm chăn và đọc tiếp đoạn sau của Porte étroite. Sáng mai anh còn nhiều thì giờ để viết thư cho Ánh. Chẳng lo gì. Bonne nuit, bien chère.
Cho anh mượn năm ngón - tay - mùa - xuân đó.
TRỊNH CÔNG SƠN
(1) Những bài hát nổi tiếng toàn thế giới: Back to Sorriento là lời Anh ngữ của bài Torna a Surriento do Ernesto De Curtis sáng tác năm 1902, từng được nhiều danh ca như Elvis Presley, José Carreras, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Franco Corelli… biều diễn; Le beau Danube bleu là lời Pháp ngữ của bài An der schnen blauen Donau do Johann Strauss II sáng tác năm 1866; Secret love do Sammy Fain và Paul-Francis Webster viết cho bộ phim Calamity Jane (1954) với giọng hát của Doris Day.
(2) “Em sẽ đợi giông bão và gió mưa về để khóc/ Em vẫn yêu anh nhưng anh chẳng màng đến nỗi buồn đời em/ Và em sẽ khóc dưới mưa.
III.
26-2-1965
Blao, 26/2/1965
Dao Ánh,
Anh đọc thư Ánh từ chiều hôm qua. Cũng như tháng 8 năm ngoái, thư Ánh vẫn là thư đầu tiên trong những ngày mọn mọt của anh ở đây.
Anh đã đọc thư bao nhiêu lần. Và để mừng những tờ thư đó, anh đã mặc áo ấm vào đêm, uống thật say một mình rồi trở về cầm những tờ thư còn thơm mùi thơm quen thuộc đó mà ngủ. Bạch lạp thì cháy âm thầm trên giấc ngủ đó của anh.
Những ngày nay anh vẫn chưa làm được gì ngoài phí bỏ những giờ dài dẳng để ngồi đốt thuốc và nhìn hoài khoảng đất trời trước mặt. Anh đã viết xong một bản nhạc cho Ánh. Ru mãi ngàn năm hay Ru em từng ngón xuân hồng.
Bây giờ buổi chiều. Anh đã hết cả ngôn ngữ để nói về vẻ ảm đạm của những buổi chiều ở đây.
Thứ sáu đã gần xuống hết, những mảng đất đang mang màu nâu bạc. Những con sâu đất và dế cũng đã reo rất sớm ngoài kia. Có lẽ anh lại phải nằm thêm một thứ bảy và một chủ nhật ở đây nữa.
Bây giờ Ánh đang làm gì, bờ sông thì vẫn có những hàng cây. Những hàng cây nhìn xuống một đời nước mãi chảy và những màu lá xanh, đỏ của mỗi ngày, của mỗi tháng, của mỗi năm. Anh thấy Ánh đi qua những khung hình quen thuộc đó và mỗi ngày Ánh đã lớn lên, đã xa dần từng ngày tháng cũ. Đã bỏ sau lưng từng buổi chiều êm ả, đã quên mất những yêu dấu của một tuổi nồng nàn nhất trong đời một người con gái. Rồi sau đó còn gì ngoài một đời sống đều đặn hơn, ngăn nắp hơn và những kỷ niệm đã được trút bỏ âm thầm (như anh đã có lần nói).
Một cơn mưa qua bất chợt ở chót con đường dốc. Anh đã biết được một vài người như thế. Sau lưng họ như đã có một bức tường dựng lên che khuất những ngày tháng dĩ vãng. Có lúc họ cũng quay lại nhưng để nhìn những gì đã qua với một vẻ thản nhiên của núi rừng. Sao anh lại nói đến điều này. Có phải nghĩ rằng một ngày kia Ánh cũng bỏ ra đi như thế không. Điều đó đã hẳn rồi. Anh nghĩ mình sẽ mãi như đứa trẻ vụng về bốc từng nắm cát và để trôi qua kẽ tay. Ôi những điều quý giá có bao giờ giữ mãi được.
Đêm bỏ xuống chỗ anh ngồi và ngoài kia. Những giờ rỗi rảnh ở đây, anh tình cờ đọc được cuốn Những cặp kính màu của Võ Đình Cường. Cuốn sách viết đã lâu, hơn 17 năm, bây giờ mới xuất bản. Giọng văn đã xưa nhưng tình tiết buồn đến vỡ mật. Có những đoạn journal của Thu như của Alissa. Những ý nghĩa về tình yêu của một người con gái bao giờ cũng dễ thương, cũng nồng nàn và cũng buồn. Trong cuốn truyện có hai người con gái: một Huế và một Hà Nội. Cuối cùng thì không còn ai và Lạc đã xót xa nhận chịu những mất mát đó với một hư vô nặng nề trùm lên đời sống. Mọi người đã không ai hiểu ai. Mọi người đã nhìn nhau qua một cặp kính màu. Anh đã buồn như khi đọc Porte étroite.
Bây giờ anh đã gần trở lại hẳn với vẻ bình thản cũ của anh, nhưng anh cho đó cũng chỉ là một gắng gượng giả tạo mà thôi. Anh thấy khó thích nghi mình vào với đời sống này. Dù có già nua hơn nữa. Anh nghe một người quen vừa ở Sài Gòn lên cho biết đã có danh sách động viên khóa 20. Có lẽ anh đã có tên ở đó. Vào tháng tư thì giấy gọi bắt đầu gửi đến. Không hiểu khi vào đó thì anh sẽ ra sao nữa. Thôi cũng đành mà thôi. Những vùng đất lạ đày đọa vẫn mở không ngừng trước lối đi của anh. Tất cả đời sống anh đã bị cuốn hút vào một cơn gió độc sẽ rã rời hơn nữa. Sẽ kêu rêu hơn nữa. Để rồi ích gì. Sẽ đánh mất và quên dần nhau. Định mệnh luôn luôn đào sâu những vực thẳm giữa anh và niềm an bình. Định mệnh chắc đã mãi theo dõi anh bằng đôi mắt hằn thù. Có lẽ anh đã quá ích kỷ như Ánh nói. Anh đã nghĩ về mình quá nhiều. Anh đã nhìn thấy anh và quên rất nhiều người xung quanh. Bao giờ có tin chắc chắn về chuyện đi lính của anh, anh sẽ cho Ánh hay. Sẽ có dịp để đặt mình vào những giới hạn khác. Sẽ bắt đầu một cuộc đời học trò gian nan hơn. Sẽ bỏ vào lòng súng từng viên đạn phi lý để nhắm vào đầu vào mắt vào tim nhau. Anh đã hèn nhát hay vì chiến tranh này quá thô bạo. Nhưng thôi anh sẽ câm bớt lại. Trong xã hội này lý lẽ của kẻ yếu bao giờ cũng dễ biến thành những lời ngụy biện.
Từ một cái nhìn vào xã hội - vào thành kiến đã có - đến tất cả tất cả.
Đêm đã dày và một cơn mưa vừa trút xuống. Những tiếng hát cũng đã dấy lên rất xa xưa.
Anh ngồi đây và bỗng nhận ra rằng tất cả một cuộc đời này rồi cũng chỉ là một hoài công vô ích kéo dài hằng bao nhiêu thế kỷ nữa.
Ánh hãy quay ra cửa nhìn đồi với anh. Đồi thì đen sẫm và mưa đan nhỏ dưới bóng đèn.
Anh đang bị rơi vào những ngao ngán thường trực. Những lúc này anh đang bị dao động bởi hai thứ tình cảm khác ngược, vừa yêu thương tất cả vừa chẳng cần ai. Anh nghĩ đến vai trò của mỗi người trên vùng đất này sẽ diễn biến theo những công thức cố định để rồi kết thúc theo môt phương châm bi đát như nhau. Bởi thế anh hay lo sợ vẻ kệch cỡm ngụy trang của con người. Anh tự hào khởi từ những ngày lớn khôn anh chưa hề dối lừa ai.
Đêm cũng chưa khuya mà sự yên tĩnh đã nghe rất rõ. Anh nhớ Ánh rất nhiều và điều đó chỉ có thể âm thầm nói cho riêng mình nghe. Ánh có thể nghi ngờ điều đó vì Ánh chỉ đọc nó qua những dòng chữ rời rã, khô cằn. Làm thế nào mà biện bác được. Cả một vòm trời ngoài khung cửa chỉ còn có một vì sao rất sáng. Cơn mưa đã ngưng từ bao giờ anh không biết rõ.
Những tiếng súng đại bác của đêm đã nổ rất gần. Mọi người đã ngủ yên. Mấy đêm nay anh ngủ ít hơn chẳng hiểu vì sao.
Những lời nói của Ánh như bắt đầu dấy lên: Anh sẽ đền gì cho Ánh, cho Ánh, cho Ánh.
Tiếng súng nổ đã rung cả cửa kính trước mặt. Anh sẽ đền bù cho Ánh tất cả, tất cả.
Bây giờ là giờ bạch lạp. Anh thắp nến để viết tiếp cho Ánh. Anh nằm dài trong mùng và viết đây.
Những tiếng súng vẫn nổ rền rất đáng ngại cả những tiếng xe nhà binh lao vút vào đêm.
Những ngón tay Ánh có còn lạnh không. Anh nhớ Ánh cùng những ngón tay dài đó.
Bây giờ thì hãy vào giấc ngủ. Đêm đã muộn màng. “Thôi em hãy ngủ anh hầu quạt đây” (1).
TRỊNH CÔNG SƠN
(1) Nguyên văn “Em ơi! Hãy ngủ anh hầu quạt đây” (Ngậm ngùi - thơ Huy Cận)
8-1966
Tháng 8/1966
Dao Ánh,
Có một điều không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc uống thật say để có đủ can đảm nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu.
Anh yêu Ánh.
Chỉ có đơn giản thế thôi mà phải dè dặt, phải cân nhắc, phải chạy thoát ra ngoài cái tỉnh.
Điều đó đáng lý không nên nói mà có bổn phận nhìn thấy phải cảm thông, nhưng cũng nói bởi vì nó là chót đỉnh của tình cảm. Nói ra thì tình yêu đã biến thành tĩnh vật, đã đông đặc lại như một khối thủy tinh.
Cũng là lần đầu tiên anh phải tự thú điều đó ra trước. Như thế đã phải tự thú điều đó ra trước. Như thế đã phải tự coi là thất bại trong cuộc tình chung này. Nhưng mà đã sao. Đáng lý thì chúng mình cùng phải thú nhận điều đó một lần.
Nhưng thôi có ích gì.
Đây cũng là khởi điểm. Từ đó anh sẽ còn Ánh dài lâu hơn hay sẽ mất Ánh chưa biết chừng.
Anh đã chọn vào lúc mà cảm thấy Ánh đủ khôn ngoan để nói. Những điều buồn bã của năm qua anh đã quên và khởi mới lại cái nhìn cái nghĩ của anh từ đây.
Đó, như thế là Ánh đã được đặt trước một cái gì đó rõ ràng hơn cũ. Hãy nhìn và chọn lựa.
Nếu điều đó không làm Ánh phiền lòng thì hãy đến anh bằng một dáng dấp khác, bằng một thời khắc và bằng một vẻ nồng nàn mà anh vẫn hằng mong.
Thân yêu
Trịnh Công Sơn
Ánh thân yêu,
Buổi chiều hôm qua đọc xong thư Ánh anh chỉ mơ hồ cảm thấy mình vừa nhận một điều lành. Rồi anh lấy xe xuống anh Ý uống rượu để đốt cho ngời thêm những hân hoan trong anh. Khuya về thì cũng vừa để ngủ.
Buổi sáng thật xanh và hiền, anh nghĩ xem nên nói gì với Ánh nữa không. Có lẽ không nên, anh đã nói với Ánh điều cần thiết của chúng mình, cũng là điều - cần - thiết - chóp - đỉnh. Như vậy đã quá đủ.
Tất cả những điều kiện khác chỉ là những âm mưu - vô - tình hủy diệt mà thôi.
Hãy trong sáng và hồn nhiên như buổi mai xanh và hiền này. Buổi mai không âm mưu, tình cảm cũng chẳng nên buộc thêm vào một âm mưu nào cả.
Yêu dấu.
Trịnh Công Sơn
********************************
Ánh yêu dấu,
Buổi chiều anh ngồi nhìn mưa làm tối dần căn phòng và sẫm dần hàng lá xanh.
Trong một phút nghĩ rằng mình đang có người yêu nên thấy hạnh phúc.
Ánh nhớ sang ảnh cho anh. Cỡ postale (1) cho đẹp và cho rõ.
Chiều mai anh phải xuống anh Ý ăn cơm mời. Có cả anh Cường xuống đó nữa.
Ánh làm gì hôm qua và hôm nay. Kể cả ngày mai là ba ngày rồi đó nhé.
Je t’embrasse (2).
Thân yêu.
Trịnh Công Sơn
*******************************
Ánh ơi,
Anh xin tạ tội cùng Ánh. Chiều hôm qua dưới anh Bửu Ý có mời bạn bè ăn lúc 4 giờ. Anh tưởng là ăn nhanh để về kịp với Ánh nhưng về đến thì Ánh đã vừa đi.
Chắc mùa xuân thì Ánh không giận lâu. Đừng giận anh nghe Ánh. Sáng nay chắc Ánh không qua anh vì thế nào cũng có tức nhưng chiều nay thì qua thăm anh nghe. Anh xin lỗi một lần nữa vì đã thất hẹn. Điều đó anh ghét nhất nhưng đã chính anh nhầm vào lỗi đó trước.
Merci về đồng bạc cho mùa xuân. Chiều qua anh sớm nghe Ánh để mình còn có thì giờ đi chơi với nhau nếu Ánh thích.
Đừng buồn nghe em.
Yêu dấu.
Anh,
Trịnh Công Sơn
*******************************
Ánh ơi,
Ánh chỉ ngụy biện cho Ánh. Ánh cũng biết là anh vẫn cần Ánh hơn ai hết.
Anh đã bao nhiêu tháng trời rồi chứ không phải chỉ một ngày.
Ánh vẫn rong chơi bỏ quên anh ở đây. Anh ghi những ngày hoang vu đó và sẽ giao cho Ánh lúc anh đi.
Tất cả sự cần thiết Ánh đã thấy rõ hơn ai anh biết thế.
Anh đã bỏ thêm hơn mười lăm ngày ở đây để chỉ mong đổi lại đôi ba lần Ánh sang.
Như thế mà Ánh còn buộc tội anh thì thật là oan. Suốt cả chiều nay anh đã rơi xuống qua sâu hơn vực thẳm và buổi chiều anh cũng uống cho say vừa về. Bây giờ anh cũng lại lang thang.
Ánh đã tin không?
Trịnh Công Sơn
(Có lẽ khoảng 15/9 anh mới đi. Anh phải còn nhìn thấy Ánh nhiều hơn)
Ánh này,
Anh rất sợ những tranh luận về một vẻ đẹp, về một mầm cây non, về những gì vừa được khai sinh còn mang trọn vẻ thuần khiết của nó. Cố gắng tránh cho anh. Hãy sống thật tự nhiên và những sự kiện tự nó đã có một định mệnh, một vẻ đẹp riêng của nó.
Buổi sáng anh thức dậy cùng với tiếng đàn Espoir perdu (4). Đã buồn như thế Ánh đừng tự làm khổ Ánh bằng những ý nghĩ không đâu. Buổi tối hôm qua anh sang nhà Tường uống rượu say và về ngủ mê mệt. Những ý nghĩ của anh là một nguyền rủa. Anh đã ngồi đốt trên bạch lạp những dòng chữ đó và thấy phiền muộn vì Ánh đã có ý nghĩ như thế.
Ánh hãy đuổi những ám - ảnh - bóng - tối đi và chờ sự bình an trở về.
Cho dù bằng ý nghĩ nào đi nữa anh vẫn mong còn Ánh như một ngày còn nhìn lá non, còn có ánh sáng mặt trời. Điều đó làm anh vững tâm khi chỉ còn anh đi qua những miền nóng miền lạnh thật xa thành phố này.
Mỗi lần nhìn thấy Ánh buồn anh đã bắt đầu lo lắng. Anh ngại có gì không hay xảy ra phá vỡ những điều đẹp đẽ đi.
Ánh này,
Còn có gì trong anh để Ánh nghi ngờ nữa. Le désespoir est assis sur le banc (5). Hãy sống thật và bằng lòng tin. Nếu có điều bất hạnh nào cho anh thì Ánh hãy im lặng. Anh bây giờ không còn đủ những can đảm để nhận chịu án hình đó nữa. Hãy quên tất cả và lá vẫn non xanh. Anh mong Ánh qua đây. Chiều chủ nhật cuối cùng trước khi anh đi Ánh qua nghe Ánh.
Trịnh Công Sơn
Nhớ mang cuốn Paroles qua để anh dán tờ ấy vào lại.
Nhớ Ánh lắm. C'est sérieux. (6)
*********************************
Ánh-yêu-dấu-của-ngờ-vực,
Buổi chiều cơn mưa vừa dứt thì anh cũng vừa nghĩ thấy rằng con renard không hoàn toàn đúng khi nói với petit prince về giờ giấc hò hẹn.
Chiều hôm qua anh cũng có ý định ở lại nhà chờ Ánh nhưng rồi anh nghĩ sao Ánh không thể qua anh bằng một giờ giấc bất thường hơn, những buổi trưa này anh không ngủ, đêm cũng rất ít, mắt đã sâu thêm. Tại sao phải đến thăm anh mỗi ngày thứ tư, thứ bảy hay một ngày nào nhất định đó trong tuần mà không thể bất cứ một ngày nào, một giờ nào khi thấy thật đang nhớ nhau. Cái bất thường đó mới chính là tình yêu. Quanh tình yêu người ta không giăng một cái bẫy nào cả, cũng không dựng lên một cán cân nào để đo. Anh suy từ đó ra và nhiều lúc cũng như Ánh nghi ngờ anh, anh cũng đã nghĩ rằng Ánh đã nhầm lẫn trong Ánh một ảo - tưởng - yêu - anh.
Bây giờ thì anh cũng tạm yên tâm là Ánh yêu anh. Anh thì Ánh không thể ngờ vực gì nữa được. Tất cả những muộn phiền hãy quên đi và anh đã tự nguyện luôn luôn làm kẻ đầy lỗi lầm.
Khoảng 15/9 này anh phải vào Sài Gòn trước Ánh để trình bày bài ca như Ánh đã biết. Chắc thế nào rồi cũng gặp nhau nhiều trong đó.
Kể từ ngày này cho đến ngày đi anh cần có Ánh mỗi ngày với anh. Ngay từ chiều nay anh đã bắt đầu đợi rồi đó. Nếu rảnh thì sang anh. Anh ở nhà một mình đây và nghĩ đến Ánh.
T’embrasse,
TRỊNH CÔNG SƠN
*******************************************************************************************
(1) Bưu thiếp
(2) Anh ôm hôn em
(3) Dao Ánh thân yêu. Tại sao phải viết những lời lẽ ấy? Tại sao lại là sự hoài nghi ấy? Anh chưa hề có ý biến tình yêu thành một trò chơi kỳ quặc như vậy. Em không có quyền để nỗi hoài nghi len lỏi vào tâm hồn. Hãy ngừng tự đau khổ đi thôi. Sống như phải sống và em sẽ thấy rằng mọi việc đúng vào vị trí vốn có của nó. Tình yêu cũng là một thực tế. Chúng ta đừng tranh luận dài dòng về đề tài này. Em cần phải có thiện chí.
(4) Hy vọng đã tắt - tên một bài hát thường được trình tấu bằng nhạc cụ như mandoline, accordion…
(5) Nỗi tuyệt vọng ngồi yên trên ghế - tên một bài thơ trong tập thơ Paroles của Jacques Prévert, được Joseph Kosma phổ nhạc.
(6) Nói rất nghiêm túc
V.
11-1966
Huế, 17/11/1966
Ánh thân yêu,
Buổi sáng đầu tiên ở thành phố anh trở về có trời lành lạnh của mùa đông và những gốc cây đen bám đầy rêu xanh thật mượt.
Đã đưa tất cả những gói đồ Ánh gửi.
Ý và Cường gặp anh mừng rỡ thật cảm động. Anh được hoãn như cũ.
Trời buổi sáng mây mù nhưng không mưa. Dòng sông nước đục ngầu, màu nước ngày lụt lội.
Buổi sáng anh dậy sớm và thấy mình như lẫn hẳn vào trong cái im lặng của thành phố. Những tiếng động ì ầm của Sài Gòn giờ như đã chìm hẳn thật xa xăm,
Thành phố vẫn chưa có gì thay đổi. Buổi sáng, anh đứng ở balcon nhìn mấy cô bé đi học mà tưởng như cũng có Ánh đang từ phía bên kia cầu đi sang. Cái áo nâu ngày đó chắc bây giờ Ánh phải mặc cao đến gối. Như thế mà cũng đã nhiều năm rồi đó. Anh đã nhìn Ánh lớn lên từ balcon nhà anh. Cho đến một hôm nào thì thấy đã không thể nhìn bàng quan nữa được.
Sáng nay Ý và Cường sẽ lên đây đi ăn sáng với anh. Anh dậy từ lúc 6g30. Ngồi ở thềm balcon hút thuốc và bàn tay thì lạnh như đã có lần Ánh thấy lạnh như thế.
Đã có một ít nắng nằm trên đọt cây cao đằng xa. Trời đẹp lạ lùng đó Ánh.
Buổi tối ở nhà. Trên trời có một vành trăng nhỏ.
Con đường trước mặt vắng và buồn.
Anh bỗng thấy thiếu Ánh kỳ lạ.
Lúc sáng đi ngang nhà Ánh thấy cửa đóng kín mít. Không còn một khóm dạ lan nào phía trước. Anh như đoán thấy vẻ hoang vắng bên trong. Trong mỗi căn nhà đã có những chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ nằm của từng đứa con. Tiếng nói tiếng cười như cũng vướng mắc đâu đó. Nên anh thường vẫn khó quên nơi mình đã lớn lên đã sống đã ở. Mùa xuân én sẽ về, lá sẽ xanh và những người thân mình cũng sẽ nhớ mình hơn bao giờ cả. Giữa những ồ ạt kéo về vui như hội của Tết, sự vắng mặt của mình là cả một điều tủi lòng.
Trăng đã xóa tan trên trời và mưa cũng đã rì rào trên hàng lá.
Mùa đông ở Huế kể cũng buồn lạ.
Giờ này chắc Ánh đang sửa soạn đi ngủ. Ngủ để khởi đầu cho một đời sống riêng tư của mình. Ngủ cũng để quên bớt một ít buồn phiền của ngày.
********************************
Huế, 18/11/1966
Trời Huế buổi sáng mà sương như trời Đà Lạt.
Sương la đà dưới vòm cây, trên cùng khắp. Anh mặc áo quần đi bộ xuống anh Ý. Gặp Trang giữa đường đang đi học. Trang nhờ anh gửi hộ thư cho Ánh.
Anh Ý và anh lang thang ở phố suốt ngày vì trời im thật đẹp và mát.
Nước sông vẫn còn đục ngầu, dâng lên cao hơn bình thường. Có mưa nhưng từng cơn mưa thật ngắn. Trời chuẩn bị cho người ta đi chơi với nhau và uống cà phê thật nóng.
Có lẽ Ánh giờ này đang nghe nhạc chủ đề. Sài Gòn mấy hôm nay có mưa không. Nhớ cẩn thận kẻo những buổi đi về bị cảm lạnh. Nếu bị cúm thì nhớ uống thuốc như thế này: Aspirine + Teramycine + Nivakine + Vitamine C. Uống chung với nhau một ngày ba lần. Toa thuốc để trừ dịch cúm hiện đang lan cùng mọi nơi đến đấy.
Về đây có bạn bè cũng vẫn thấy buồn buồn. Anh sẽ cố gắng vào thật sớm để đi chơi với Ánh.
Về Huế lần này anh thấy có một cái gì hơi thiếu thiếu, có lẽ là sự vắng mặt của Ánh ở đây. Anh vẫn như mong một điều gì mỗi ngày do một thói quen cũ của những ngày còn đợi Ánh sang thăm.
Anh Ý đang viết một vở kịch mới. Anh Cường đang tiếp tục vẽ tranh mới chuẩn bị cho kỳ triển lãm sắp tới ở Đà Nẵng. Cường mấy hôm nay bận rộn không ngừng mua nôi, sắm áo quần cho đứa con. Thấy cũng vui.
Đã nhiều năm anh chưa hề sống mùa Đông nào ở Huế. Kể cũng dễ có đến sáu bảy năm gì đó rồi. Chung chung vẫn cảm thấy buồn, một thứ buồn thật ảm đạm, hiu hắt.
Thấy nhớ Ánh kỳ lạ. Nhớ đến nản lòng. Buổi sáng con đường Lê Lợi cây xanh non và lạnh. Trang đi một mình trên con đường đó. Học giờ sau nên thấy đường vắng và Trang thật nhỏ như một chấm trắng trong cái màu xám lạnh của con đường, của trời thành phố.
Anh Kha đã về Sài Gòn có đánh điện tín về nhà. Tiếc là không có anh ở trong đó để chúng mình đi chơi với Kha mà nghe Kha kể về cái đảo nhỏ đó.
Mùa Đông như ru ngủ từ một hòn sỏi, một nóc nhà. Cái gì cũng có vẻ co mình, thiu ngủ. Nên càng thấy buồn, càng thấy nhớ Ánh hơn. Anh có cảm tưởng là Ánh cũng đang rét trong cái rét của mùa Đông ở đây.
Nhớ đừng ham chơi quá mà quên mất anh.
Đêm nhạc cổ điển thật hay. Cái hoa tournesol Ánh uốn theo sợi dây đèn vẫn còn buộc trên chóp cái tháp Eiffel nhỏ để trên chồng sách trước mặt anh. Những cái nhỏ nhặt đó thường đưa mình về lại cả một khoảng rợp mát mênh mông của những ngày tháng đã qua. Bao giờ cũng khơi dậy trong mình một vẻ mong manh của muộn phiền khi nghĩ đến những không may thường vẫn có của đời sống.
Ánh ơi, anh nhớ ghê lắm rồi đó nghe.
Thôi hãy ngủ yên đi nghe em.
Anh thăm Diễm và chị Dung
Yêu dấu,
TRỊNH CÔNG SƠN
12/1/1967
Ánh thân yêu,
4 giờ sáng anh ngồi dậy đốt nến để nói với Ánh một vài chuyện nhảm nhí.
Nhắc lại một ý đã cũ: yêu nhau là đã có một compromis (1) nào đó với nhau rồi. Phải không? Anh cũng nhắc lại một câu đã nói với Ánh đêm Giáng sinh: Yêu nhau là đã có một hẹn ước dài hạn với nhau. Vì thế phải có bổn phận để hiểu là không thể có một hẹn ước (rendez-vous) nào đáng giá hơn.
Lâu nay anh vẫn đã cố gắng tôn trọng mọi tự do giao tế của Ánh. Đôi lúc còn khuyến khích Ánh tham dự vào những cuộc họp mặt đông đúc để Ánh vui. Để Ánh quên bớt những khoảng trống, những phút ưu tư vô ích, hay nhớ nhà v.v... Nhưng rồi bỗng cơn lo âu chợt đến. Anh cảm thấy e ngại khi nghĩ rằng dấn thân vào quá nhiều cuộc vui thì mình bỗng biến thành một thứ snobe, vulgaire, mondain (2) v.v... và mình không còn thì giờ để nghĩ đến mình nữa, không còn thì giờ để quay về với cái vẻ ấm cúng, nồng nàn của thế giới mình đã trót hẹn. Vọng ngoại quá nhiều chỉ làm hư hao, thiệt thòi mình thêm mà thôi. Ở trên lý do đó anh đã luôn luôn cố gắng tách rời đám đông, co mình về với mình - với Ánh. Ánh đã phải phải nhận ra điều đó từ lâu rồi phải không.
Trên phương diện tình cảm anh là một kẻ thủ cựu, ích kỷ không ai bằng. Điều này có thể làm phiền Ánh nhưng anh cũng không thể không lo lắng, bảo bọc cho tình yêu của anh.
Sau những lần hát hỏng, khi anh nói chuyện với một người con gái là anh nói với một - người - con - gái - ở - đám - đông - của - đám - đông. Nhưng khi Ánh nói chuyện với một người con trai nào, ngoài anh, là Ánh chỉ nói với riêng một mình người đó.
Anh không thích điều đó ở Ánh. Đừng bao giờ tự ái trên những cấm đoán này. Anh chỉ làm công việc của người bảo vệ những gì mình đang nâng niu trong tay.
Hãy dứt khoát với những gì ở ngoài mình. Anh chỉ khuyên như thế thôi.
Và để bắt đầu Ánh sẽ không dự vào buổi lễ gì.
Anh đã có đó để chọn những nơi mà Ánh sẽ đến cùng anh hay nếu không cũng đã có bạn bè của anh lo lắng cho Ánh. Cả Diễm cũng thế, Diễm cũng chẳng có quyền gì để buộc Ánh phải góp mặt vào những nới mà Ánh có quyền thoái thác.
Bao giờ Ánh hết yêu anh hẵng hay. Trong tình yêu bao giờ người ta cũng có quyền chăm sóc cho nhau dù trông ra có vẻ lẩm cà lẩm cẩm. Tình yêu cũng cần được săn sóc, chăm bón như một loại hoa quí. Nếu một hôm nào đó nó không còn được vẻ tươi mát bình thường thì cũng chỉ vì một bất hạnh quá lớn ngoài dự ước mà thôi.
Ánh đã 19 tuổi rồi đó. Tuổi mở ngõ vào cho những tình cảm chín muồi và những dự tính hoàn tất hơn cũ. Hãy nghĩ đến anh như anh đã nghĩ quá nhiều đến Ánh.
T' embrasse,
TRỊNH CÔNG SƠN
(1) Ước hẹn
(2) Kẻ thích ăn chơi, đua đòi, kẻ tầm thường
Huế, 25/3/1967
Ánh yêu dấu,
Anh sang Trang vì nghe anh Cường bảo Ánh có gửi thư về đó. Nghe Trang kể lại những điều Ánh viết trong thư anh vừa thất vọng vừa buồn.
Bây giờ đã quá khuya. Chương trình chủ đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho cả Ánh lẫn anh, một quyết định thật khó khăn mà chẳng ai trong cuộc dám dứt khoát với chính mình. Quyết định nào cũng có sự khổ sở của nó. Anh cam đành làm kẻ bội bạc để mở ra cho Ánh sự ngạt thở bấy lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố đóng cho trọn vai của mình. Cho đến phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu đã qua.
“Chúng mình chấm dứt tình yêu đó ở đây”. Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả. Và bên sau quyết định này là một lối ngõ thênh thang trên đó Ánh hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng ăn năn, đừng băn khoăn gì cả.
Tất cả đã rõ như một khoảng trắng.
Cũng đành vậy thôi.
Anh đang nhìn tình yêu ở một độ cao nhất của thủy triều. Quyết định như không thuộc về anh.
Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cám ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được.
Để vĩnh biệt nhau trong tình yêu đó anh chỉ muốn khuyên Ánh trong tương lai hãy tự tin hơn và bớt suy tính.
Anh đã bất lực không cứu vãn được gì nữa cho tình yêu của mình. Thêm một lần đánh mất và thất lạc những vàng son.
Đã viết quá dài ngoài ý muốn nhưng nói một lần mà cho tất cả về sau.
Cầu mong thật nhiều bình an cho Ánh và đời đời hạnh phúc trong những dự tính mới ở tương lai.
Thân yêu,
Anh,
TRỊNH CÔNG SƠN
Huế, 3/4/1969
Dao Ánh,
Trưa hôm qua bác gái thăm nhà anh. Cùng đi có cả cô chị bà con của Ánh.
Anh đã gửi vào Ánh hai cái thư, nghe nói địa chỉ khó đến, hay có thể đến mà vì một lý do nào đó Ánh không viết cho anh.
Nghe Ánh sắp thi ra mãn khóa hàng không. Anh cũng mừng vì Ánh đã có một công việc để làm tương đối lý thú.
Cũng trong dịp này anh được biết bây giờ nhà Ánh đã vui nhộn hơn vì có đến hai ông rể ở lại trong nhà. Nghe tin này anh bàng hoàng và thấy khó tin. Nhưng rồi phải tin vì nhân ghi địa chỉ của anh trong cuốn carnet anh đọc thấy tên V.K.
Khỏi phải ghi lại dông dài nơi đây những gì anh đã nghĩ suốt đêm qua. Anh chỉ muốn nói với Ánh một lần cuối điều thầm kín anh đã giữ lại trong anh bấy lâu. Đó là mơ ước anh được có Ánh bên cạnh để cùng đi với nhau dài lâu trên đời sống này. Bây giờ mọi điều đã lỡ. Ước mơ chỉ còn lại trong anh như một ngọn đèn không được đốt lên.
Sao Ánh không báo tin đó cho anh,
Anh cũng không còn lý do gì để trách Ánh. Và thời của những giận hờn cũng đã qua rồi. Anh chỉ thấy buồn vì sao điều hệ trọng đó mình không có quyền đề nghị. Có thể Ánh không bao giờ nghĩ rằng những nỗ lực bấy lâu của anh một phần cũng vì Ánh.
Mọi việc đến quá nhanh. Việc chuẩn bị cho tương lai của anh thì quá chậm. Đêm hôm qua anh đứng hằng giờ nhìn tu viện trước mặt. Sau tu viện âm u đó là hình ảnh khắc khổ của nhà tu. Anh bỗng có chút yên tâm nghĩ rằng mọi sự đã được an bài. Con người chưa đánh đổi được số phần mình. Trước đây anh tưởng mình sẽ làm được tất cả nhưng bây giờ thì vô vọng. Những gì anh đã dự đoán, đã lo ngại bây giờ bày biện ra đó cả và anh chỉ biết đứng im nhìn.
Người ta chỉ có một lần để thử thách về một điều gì đó. Qua rồi thì mất luôn. Đã sáu năm hay hơn sáu năm cũng đủ làm một kỷ niệm quí báu và dài lâu nhất cho một đời người. Một người có thể có nhiều kỷ niệm nhưng những kỷ niệm đó không thể đánh đổi được với nhau.
Bây giờ, nghĩa là từ buổi chiều nay hay là sớm mai này anh phải tập cho anh vào một lề lối mới. Tập cho anh biết rằng từ đây anh không bao giờ còn có Ánh được nữa. Tâm hồn anh lâu nay vẫn ỷ lại về lòng tin luôn luôn có sẵn một cái gì êm thắm để trở về. Bây giờ thì thôi.
Anh rất mừng vì đủ bình tâm để viết thật rõ ràng bức thư này cho Ánh. Anh còn muốn nói nhiều nói dài nữa như anh đã viết những ngày xưa nhưng thôi anh xin để dành một ít cho mình, cho anh, để nuôi lòng tự phụ.
Chúc Ánh cũng hạnh phúc như Diễm.
Thân ái,
Trịnh Công Sơn
Anh chép gửi cho Ánh bài nhạc anh vừa viết xong. Mong có dịp nào đó sẽ hát cho Ánh nghe.
TRỊNH CÔNG SƠN
Sài Gòn, 11/10/1991
Dao Ánh thân mến,
Anh nhận được thư Ánh, Trúc Giang mang về. Những thư gửi poste của Ánh anh không nhận được, chẳng hiểu vì sao. Hay Ánh viết xong để quên đâu đó không mang đi gửi mà vẫn cứ in trí là đã gửi rồi. Những trous de memoire (1) như thế anh cũng vẫn thường có.
Năm nay anh được mời đi Pháp bao nhiêu lần mà không được cấp visa de sortie (2). Mỗi lần có trục trặc gì đó về chính trị thì văn nghệ sĩ bị thiệt thòi nhất. Anh đã nộp đơn xin đi thăm mấy em ở Canada nhưng chưa có tin tức vì phải được ký duyệt tại Hà Nội (Trung ương). Nếu sang đấy vào mùa thu đông này anh sẽ phone cho Ánh biết để tìm cách sang chơi và gặp nhau.
Ở đây bọn anh sống nhàn nhã lắm. Buổi sáng anh đến cơ quan là Hội Âm nhạc, ngồi uống cà phê hay trà với bạn bè rồi chiều thì ở nhà làm việc riêng hoặc đọc sách. Giờ nhàn rỗi thì viết một vài bài cho báo, hoặc vẽ, hoặc làm bìa sách, hoặc viết nhạc. Thỉnh thoảng tiếp một vài đoàn báo chí hoặc TV của nước ngoài.
Ánh có liên lạc được với Đinh Cường ở Virginia không? Vừa rồi anh Cường mới triển lãm ở Canada, nghe Thúy điện về bảo là thành công lắm. Tuần nào các em anh ở Canada cũng gọi điện thẳng về nhà hỏi thăm nên anh có cảm giác là tất cả vẫn còn ở loanh quanh đâu đây. Thỉnh thoảng cũng có bạn bè gọi thăm từ Mỹ, Pháp, Canada. Qua điện thoại thấy thế giới như nhỏ lại và sự cách biết gần như không còn nữa.
Sài Gòn dạo này thay đổi nhiều, nhất là về việc xây dựng nhà cửa. Có những con đường ở các quận trung tâm chỉ cần một vài tháng không đi qua khi tình cờ trở lại đã không thể nhận ra đâu là căn nhà quen cũ của mình. Người ta xây cất nhà hoặc sửa mới lại để cho thuê hoặc làm mini hotel. Quán xá cũng mọc lên ào ạt.
Gần như chiều nào bạn bè cũng họp tại nhà anh để nhậu lai rai. Cũng không còn bao nhiều người. Và một, hai người này chắc Ánh cũng chưa quen. Ở Huế thì chỉ còn một mình anh Bửu Ý là bạn cũ ngày xưa còn bám trụ vì lười di chuyển.
Với anh và một vài người bạn, không còn nơi nào dễ sống hơn ở đây nữa. Đã quen với từng centimet của đời sống này và có một bầu không khí riêng để thở và đã có đủ niềm vui nho nhỏ từng ngày mà không cần mơ ước gì thêm. Thảng hoặc nếu được đi đây đi đó một chút thì cũng chỉ để thay đổi cái nhìn, để thăm viếng bạn bè cũ ngoài ra chẳng phải vì khao khát hoặc ước muốn gì cả.
Cách đây ít lâu có nghe ai đó nói rằng Ánh dự định về thăm nhà trong năm nay. Anh thấy vui vui vì nghĩ rằng Ánh về sẽ có dịp bắt gặp lại đâu đó một vài hình ảnh cũ, một vài điều tưởng đã quên đi ngờ đâu vẫn còn đó. Cũng vì cứ sống mãi với những điều lặt vặt, nhỏ nhắn như thế mà rốt cùng rồi chẳng muốn đi đâu.
Mưa lúc 18g15.
Ánh ơi,
Những ngày tháng bây giờ hình như không thuộc về anh nữa. Có nhiều lúc ngồi nghĩ lại anh thấy mình đã đánh mất quá nhiều dịp tốt để thực hiện một vài giấc mơ của mình. Chúng mình nói chung đã bỏ lỡ, đã đánh mất nhiều những giấc mộng mà bây giờ nghĩ lại có khi cũng cảm thấy đôi chút ngậm ngùi.
Đang mưa ngoài trời, mưa nặng, nhiều và có sấm sét. Anh đang ngồi uống rượu sake với người bạn ở Nhật về, cùng Tôn Thất Văn (họa sĩ), Lữ Quỳnh ở vườn treo nhà anh.
Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được.
Có một thời rất ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh. Đã nhìn và thấy hết cuộc đời nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực, tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ vì yêu thương nó mà phải nói lại những lời đáng ra phải lãng quên.
Anh sẽ viết thư cho Ánh khi nhận được thư và cho đến bây giờ thú thực, anh chưa quên cái nhìn quay lại ở Paris ở bouche metro rue Monge quận 5 Paris một ngày tháng 6/1989.
Anh chúc Ánh bình an và dĩ nhiên chưa bao giờ không nhớ Ánh.
Thân ái,
Trịnh Công Sơn
Ánh nhớ ghi lại địa chỉ mới nhất.
TRỊNH CÔNG SƠN
*********************
(1) Lỗ hổng ký ức
(2) Visa xuất cảnh
Sau năm 1975, Ngô Vũ Dao Ánh đi định cư ở Canada, sau đó chuyển sang Mỹ. Những lá thư của Trịnh Công Sơn vơi dần. Thỉnh thoảng có những cú điện thoại gọi về thăm Trịnh Công Sơn.
Sau những thăng trầm, Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh những dòng thư "Chúng mình nói chung đã bỏ lỡ, đã đánh mất nhiều những giấc mộng mà bây giờ nghĩ lại có khi cũng cảm thấy đôi chút ngậm ngùi...".
Một lần, Ngô Vũ Dao Ánh về thăm quê. Và Trịnh Công Sơn đã viết ca khúc Xin trả nợ người: "Em phụ tôi một đời bé dại. Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Thơ dại ra đi quên hết tình tôi...". Nhưng thật ra nào có "quên hết tình tôi".
Sài Gòn, 29/3/1993
Ánh ơi,
Mấy hôm nay Ánh gọi mà anh vắng thật là bậy và tiếc quá là không nói chuyện với nhau được. Mấy ngày liền có những buổi nhạc anh phải giới thiệu, sau đó lại còn phải liên hoan ăn uống cho đến khuya mới về. Về giữa đêm nằm ngủ một mình lại nhớ những ngày ngắn ngủi và êm đềm đã qua. Có một cái gì đó như là giấc mộng, một thứ thực tại hầu như không có thực. Một dĩ vãng tưởng chừng sẽ mất hút mãi mãi bỗng dưng còn đó, trở về như một hiện tại, như của ngày hôm nay. Tất cả những hình ảnh đó cứ trôi đi bềnh bồng trong anh và cứ buộc anh phải cầm ly rượu lên để mà nhớ.
Anh gửi Ánh cái hộp laque đựng bijoux (1). Đựng luôn trong đó nỗi nhớ của anh và nếu cần Ánh bỏ cả nỗi nhớ của Ánh vào đó.
Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng.
Nhớ Ánh tournesol vô cùng nhớ.
Nhớ em,
Trịnh Công Sơn
******************
(1) Hộp sơn mài đựng nữ trang
17/1/2001
From: trinhcongson trinhcongson@tlnet.com.vn
To: anhv@pocketmail.com
Date: Wednesday, January 17, 2001 11:30 AM
Subject: Thư cho Dao Ánh
Dao Ánh,
Lâu quá không có tin tức gì của Ánh, không biết tình hình đời sống như thế nào?
Nhân năm mới chúc Ánh có được những niềm vui mới. Bao giờ thì có thể thu xếp về Việt Nam được? Vừa rồi đường lên cao đột ngột, mình phải vào bệnh viện, hiện đã về nhà chích thuốc, điều chỉnh lại lượng đường trong máu. Bao giờ đường ổn định thì mới tính đến chuyện đi xa được.
Trinh về lại đây có kể lại chuyện ở lại nhà Ánh. Rất vui nghe nói Ánh sức khỏe bình thường mình cũng yên tâm. Càng sống, càng thấy có được một cuộc sống luôn luôn bình thường là điều may mắn lắm rồi. Cố gắng tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất để cảm thấy đời nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn.
Lâu nay có điều kiện đi du lịch đâu xa không? Có đầy đủ sức khỏe để đi được nơi này nơi nọ là quý lắm. Mình lúc này quá lười, nên chuyến đi xa không hề nghĩ đến.
Mong gặp lại Ánh ở Sài Gòn trong những ngày sắp tới.
Một lần nữa, chúc Ánh có được một cái tết thú vị, dù chỉ một mình hay với nhiều người.
TRỊNH CÔNG SƠN
(Đây là 2 lá thư, trong đó có lá thư điện tử duy nhất và cũng là bức thư cuối cùng của Trịnh Công Sơn viết cho Ngô Vũ Dao Ánh vào năm 2001, chỉ vài tháng trước ngày nhạc sĩ tài hoa này ra đi mãi mãi.)
(Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top