┆ Chapter 9⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞
Mấy cô nương kia 🫵 bình luận nhiều vào‼️
______________
Hiệu trưởng: " Các cậu tìm xong chưa? "
Thế Anh: " Chỉ có ba người tên Duy thôi sao? "
Hiệu trưởng: " Phải, đó là ba đứa có lí lịch đúng theo những gì các cậu muốn tìm. Ba đứa nhóc đó đều bằng tuổi nhau nhưng học ở ba lớp khác nhau, hơn nữa bọn chúng còn đang cạnh tranh vì sắp tới có cuộc thi văn nghệ toàn trường, nếu vượt cấp trường thì sẽ lên cấp thành phố ".
Minh Hiếu: " Cuộc thi này có vẻ được nhiều học sinh ở đây săn đón quá ha ".
Hiệu trưởng: " Vì mỗi học sinh đang học tại ngôi trường này đều ấp ủ một giấc mơ lớn cả mà ". Hiệu trưởng cười.
Phải, mỗi học sinh đang học tại ngôi trường này đều đang ấp ủ một giấc mơ lớn, một giấc mơ vượt mọi thế hệ và chỉ cần đi sai hướng thì mọi thứ từ lớn nhất đến nhỏ nhất đều sẽ xụp đổ từ một kim tự tháp đồ sộ chỉ còn lại là những hạt cát nhỏ giữa xa mạc rộng lớn. Khi vấp ngã sẽ có thể đứng lên với thời gian ngắn, nhưng nếu đi sai đường thì cần một thời gian dài để tái tạo lại bản thân. Showbiz hay còn được gọi là giới giải trí, nó vừa là thương trường vừa là chiến trường sinh tử, chỉ cần sơ suất trong một việc nhỏ thì... BÙM!! Mọi thứ sẽ nổ tung và hào quang cùng danh vọng chỉ còn lại là những mảnh vụn kí ức.
______________
Trong căn hộ 160 - Thanh Bảo ngồi đối diện với màn hình điện thoại livestream.
*Cạch.
Đức Duy: " Em về rồi đại ka ơi ".
Tiếng nói ấm áp vang lên ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Đức Duy bước vào phòng của anh một cách tự nhiên như nhà mình. Em đi đến giường quăng balo đi rồi ngồi phịch xuống giường. Trên đầu vẫn còn đội mũ, khẩu trang vẫn đeo trên mặt đã vội rút điện thoại ra từ túi quần bấm bấm gì đó.
Thanh Bảo: " Duy, mày qua đây ngồi với anh nè ".
Đức Duy: " Vâng ".
Em kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhìn vào màn hình, chỉ vào em rồi đặt ra câu hỏi.
Thanh Bảo: " Đố mọi người đây là ai ".
" Em trai của anh ".
" Nghịch tử của bố Bảo ".
Thanh Bảo: ' Cái đó thì ai mà chả biết đúng không? Cái tôi đố là cái khác cơ, để bật bí cho mọi người một chút nha. Nghệ danh bắt đầu bằng chữ C ".
" Captain boy phải không? "
Câu hỏi vừa được đặt ra liền có câu trả lời. Chỉ duy nhất một bình luận đó đã khiến cho phòng livestream của anh bùng nổ dư luận. Mọi người ồ ạt bấm phím làm trôi luôn cả tin nhắn ban đầu. Thanh Bảo cố gắng lướt xuống xem thử là ai đã đoán được thì liền há hóc mồm không thể tin vào mắt mình, còn em thì úp mặt vào vai anh chẳng biết nói gì, dấu mặt đi đâu khi người đó lại là...
rhyder.dgh: " Captain boy phải không? "
Đức Duy: " Em đã bảo là đừng có chơi cái trò này rồi cơ mà, giờ người ta biết em là ai rồi đấy anh thấy chưa ". Giọng em lí nhí bên tai anh, nói đủ để anh nghe.
Thanh Bảo: " Ai mà biết được nó cũng xem live của anh đây, rõ là anh với nó không ưa gì nhau mà ". Anh nói đủ để em nghe.
Mọi người thấy hai anh em nói chuyện riêng mà không cho mình nghe cùng thì bình luận lại một lần nữa bùng nổ.
" Hai anh em bàn chuyện gì mà mờ ám thế ".
" Bên cạnh bố có thật sự là Captain boy không đấy? "
" Đến nước này rồi thì khai luôn đi, dấu giếm hoài bọn tôi tò mò ".
" Anh Cap cởi khẩu trang ra cho mọi người xem mặt với ".
" Cap ơi, bỏ khẩu trang ra đi em ".
" Tôi tò mò dung nhan của Captain boyyyy "...
Hàng loạt bình luận khác nhau nhưng cùng một mục đích. Mọi người đều muốn thấy gương mặt thật của em sau lớp khẩu trang trắng và chiếc mũ xanh. Em do dự, nhưng vẫn là không muốn bỏ.
Thanh Bảo: " Còn tự ti à? " anh hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, đủ để em nghe.
Đức Duy: " Vâng ".
Thanh Bảo: " Hay mày hát một đoạn trong bài mới của mày đi rồi quay MV lộ mặt ".
Đức Duy: " Nhưng mà... "
Thanh Bảo: " Nghe tao ".
Đức Duy: " Vâng, sao cũng được ạ ".
Thanh Bảo nhìn em rồi quay sang màn hình điện thoại. Cất giọng đề nghị thay em.
Thanh Bảo: " Hay mọi người để nó hát một đoạn về bài hát mới rồi nó sẽ làm MV lộ mặt cho mọi người nha ".
Bình luận lại một lần nữa bùng nổ. Phía sau màn hình máy tính, đôi mắt đen láy, sắc lẹm nhìn chầm chầm vào em. Xoáy sâu vào đôi mắt em, rồi khóe môi khẽ cong lên tạo nên một nụ cười không phải giả tạo mà đột nhiên hắn nhìn em rồi lại bất giác mỉm cười.
Đức Duy: 🎶 Baby chẳng muốn thấy em tổn thương.. Để anh ôm lấy những tổn thương.. Xóa hết những nổi cô đơn mà chẳng rõ đâu là nguồn cơn.. Đừng tự phó thác cho bản thân, rồi lại vỡ nát trăm ngàn lần.. Giá mà anh có thể gặp em lúc này.. 🎶
____________________
Nói một ngày một chapter nhưng toai lại lười 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top