┆Chapter 15⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞

Căn phòng nhỏ được ánh sáng vàng dịu nhẹ từ đèn led chiếu rọi bao phủ. Bước chân xuống chiếc giường rộng lớn, mở cánh cửa màu vàng đặc trưng. Em bước ra phòng khách với bộ dạng ngáy ngủ vừa thức giấc từ một cơn ác mộng mà bản thân đã phải trãi qua một cách chân thật nhất.

Phòng khách của căn hộ 116 - nơi mà mọi người đều tập trung đông đủ ở đó để tám chuyện, xem phim và ăn uống cùng nhau. Bức tường trắng xóa bao quanh ba phía, điều hòa và tivi vẫn mở, rèm cửa được kéo sang một bên để lộ thành phố sáng đèn màu phía sau khung cửa kính trong suốt. Mọi người ngồi trên chiếc ghế sofa trắng sang trọng thường ngày. Sắc mặt căng thẳng đến độ xuất hiện nếp nhăn trên vầng trán rộng của mỗi người.

Đức Duy: " Bọn mày sao vậy? Sao mặt đứa nào cũng như bị ai quỵt tiền thế? " em bước đến, ngồi trên thành ghế - hỏi.

Nhật Phát: " Tao hỏi thật, nếu nhóm của Rhymer mời mày tham gia nhóm. Thì mày có đồng ý không? "

Đức Duy: " Đương nhiên là có chứ, nhưng mà tao thì làm sao có vinh hạnh đó. Với lại tao cũng ngại sân khấu lắm ".

Pháp Kiều: " Vậy nếu mày không còn ngại sân khấu nữa thì mày sẽ tham gia đúng không? "

Đức Duy: " Hên xui may rủi thôi, nếu không ngại sân khấu thì tao cũng ngại giọng hát ".

Thành An: " Tao nói thật nhé, mày đã rất hoàn hảo trong mắt mọi người rồi mày hiểu không? Mày đẹp trai, đa tài, hát hay, rap giỏi, nhảy cũng giỏi, lại còn biết sáng tác nữa. Vậy cho nên mày không cần phải tự ti về cái gì hết á mày hiểu chưa ".

Đức Duy: " Nhưng mà tao thấy rao xấu, làm xác gì cũng không ra hồn hết ".

Pháp Kiều: " Đó là do mày thấy ".

Bảo Minh: " Yes yes, mày bắt buộc phải tự tin lên cho bọn tao. Yên tâm, sau lưng mày còn có bọn tao đỡ. Mày chỉ ciệc tự tin, vững bước mà tiến lên để bọn tao còn được nhờ thôi. Còn lại, tụi tao lo hết cho mày ".

Nhật Phát: " Đúng, vậy nên bắt đầu từ bây giờ mày phải thật mạnh mẽ, thật tự tin, thật tỏa sáng lên cho bọn tao ".

Thành An: " Còn nữa, MV giá mà anh của mày sẽ đuợc quay vào ngày mai với sự hỗ trợ của bọn tao và anh Bảo ".

Pháp Kiều: " Chưa hết, nên nhớ đây là bắt buộc. Mày phải quay!! "

Đức Duy nhìn đám bạn của mình mà bất lực đồng ý. Nếu em không đồng ý thì em sẽ không xong cới bọn nó đâu. Biết điều, hiểu chuyện để giữ sự thanh tịnh của mình là giải pháp hợp lí nhất lúc này, và đương nhiên, đã đến lúc em phải vượt qua  chính mình rồi, đến lúc cất đi sự sợ hãi của mình vào chiếc hộp của quá khứ để mở ra cánh cửa hào quang của tương lai.

__________________________

Nghạo nghễ quá A1 ơiiiiiiii😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top